Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 05-2-2018] Tôi đã học kinh văn “Thế nào là đệ tử Đại Pháp” của Sư phụ rất nhiều lần, nhưng chưa từng nghĩ tới việc liên hệ với bản thân, suy nghĩ rằng không biết thế nào là “nghĩa”, thế nào là “trung” thì có quan hệ gì? Không biết văn hóa truyền thống có quan hệ gì? Tôi có phải là vẫn đang làm ba việc không? Tôi có đang dùng phương thức tư duy kiểu văn hóa đảng mà học Đại Pháp không?

Vây nên, bản thân tôi đang dùng phương thức tư duy đầy ắp văn hóa đảng khi đi dán tờ chân tướng kích cỡ nhỏ. Lúc dán, tôi bóc miếng dán ở phía sau tờ giấy ra và thuận tay ném luôn xuống đất, khi dán tờ chân tướng dạng bảng (cỡ lớn hơn) thì đem tờ chân tướng đó dán thẳng vào biển quảng cáo của nhà máy, mà không quan tâm xem chủ hãng có bất mãn hay không, thế nào thì tôi cũng phải làm xong việc này. Nhiều lần bị tà ác bắt cóc, tôi đều dùng suy nghĩ kiểu văn hóa đảng mà phát chính niệm, khiến cho người hàng xóm sát vách (vốn là cảnh sát nằm vùng) bị đột tử. Mãi đến khi đọc cuốn “Mục đích cuối cùng của Đảng cộng sản”, tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Khi đọc thấy trong “Mục đích cuối cùng của đảng cộng sản” có viết: “[…]phương pháp mà “tà linh cộng sản” triệt để hủy diệt nhân loại chính là phá hoại văn hóa mà Sáng thế chủ đặt định để cuối cùng cứu người. Nhân loại mất đi loại văn hóa này, thì chính là mất đi tiêu chuẩn làm người, trong con mắt của Thần thì đã là trở thành những con thú có mang hình người. Khi mất đi ước thúc về đạo đức, xuống dốc nhanh chóng, thì cũng không cách nào lý giải thiên cơ được tiết lộ khi Sáng thế chủ hạ thế độ nhân, cũng mất đi cơ hội được cứu độ khi đại nạn đến. Đây là kiếp nạn lớn nhất của sinh mệnh —bị tiêu hủy vĩnh viễn— cũng là mục đích cuối cùng của ‘tà linh cộng sản’.” Đoạn văn này tựa như tiếng chuông vàng Đại Lữ (báu vật thời nhà Chu) vang rền bên tai tôi.

Văn hóa đảng vốn dĩ là phá hoại văn hóa mà Sáng thế chủ đặt định để cứu người tại thời khắc cuối cùng, chính là khiến con người làm việc mà không từ thủ đoạn, không màng hậu quả, không đếm xỉa tới cảm thụ của người khác, coi nhẹ sống chết của người khác, khiến con người mất đi ước thúc đạo đức, cuối cùng vĩnh viễn bị tiêu hủy. Điều này có thể giải thích tại sao một số đồng tu làm những việc bất chấp lý lẽ, hành vi không phù hợp với Đại Pháp, tự bản thân cũng không ý thức được rằng điều đó là đang đi ngược lại với văn hóa mà Sáng thế chủ đặt định để cứu người tại thời khắc tối hậu, tạo ác quả về sau.

Thí dụ như, trong vùng tôi ở có một đồng tu cả nhà đều tu luyện Đại Pháp, trong “chiến dịch gõ cửa” phi pháp của cảnh sát lần này, tà ác tìm không ra nơi cha mẹ của anh ấy đã chuyển tới, liền uy hiếp người con trai tu Đại Pháp này, ép anh ấy dẫn đường đến chỗ cha mẹ ở, cha mẹ anh ấy từ chối mở cửa, cuối cùng, cha mẹ anh ấy buộc phải sống trôi dạt khắp nơi.

Anh hùng dân tộc Văn Thiên Tường thời Nam Tống có bài thơ:

“Khổng viết thành nhân,
Mạnh viết thủ nghĩa,
Duy kỳ nghĩa tẫn,
Sở dĩ nhân chí”

Tạm dịch:

“Khổng tử nói về làm người
Mạnh tử nói về thủ nghĩa
Chỉ có tận nghĩa,
Thì mới thành người.” (Sở dĩ nhân chí)

Nếu đồng tu dùng văn hóa Thần truyền mà Sáng thế chủ đặt định để bồi dưỡng phương thức tư duy, chứ không phải là cấu trúc tư duy mà tà linh cộng sản rót vào, thì điều đồng tu lựa chọn chắc chắn sẽ là vì nghĩa quên thân, chứ không phải là giúp kẻ xấu làm điều ác.

Còn có một đồng tu bị bắt giữ trong “chiến dịch gõ cửa” phi pháp này. Khi vừa bị bắt, vị đồng tu này liền phối hợp với tà ác mà đồng ý ký tên, đến khi bị tống giam trong hang ổ hắc ám thì từ đầu tới cuối luôn phối hợp với yêu cầu, mệnh lệnh và sai khiến của tà ác. Sau khi được thả ra, lúc bị hỏi vì sao lại muốn phối hợp với yêu cầu của tà ác, thì vị đó trả lời: sợ bị đánh!

Nếu như trên thế gian không xuất hiện tà linh cộng sản, con người được hun đúc ở trong văn hóa truyền thống do Sáng thế chủ đặt định, thì sẽ có trung, có hiếu, có nhân, có nghĩa, thế thì lúc đó đồng tu nhất định sẽ lựa chọn tận trung báo quốc giống như Nhạc Phi, chứ không phối hợp với tà ác khi sư diệt tổ.

Mấy tháng trước, trong vùng tôi ở có một đồng tu mãn hạn tù trở về, khi giao lưu chia sẻ, thấy rằng đồng tu này rất hoang mang, không hiểu vì sao bản thân lại không giải thể được tà ác mà bị giam trong tù nhiều năm như vậy? Hỏi đồng tu đã phản bức hại thế nào. Qua lời đồng tu kể, từ góc độ người nghe mà xét, thì thấy đều là dùng sức mạnh mà áp đảo đối phương theo cách của văn hóa tà đảng, buộc tà ác phải thu tay lại, thế nhưng lại gặp phải sức mạnh lớn hơn, lúc lính canh biểu hiện tà [ác] hơn, thì đồng tu cũng chỉ còn cách chống đỡ, không có sức đánh trả, các bộ phận trên thân thể bị bức hại tới gần như tàn phế, nhưng đồng tu không ý thức được đây là kết cục thê thảm do văn hóa tà đảng tạo thành. Trong lời kể của đồng tu có mang theo tâm oán hận, khi có đồng tu khác chỉ ra là có chỗ không phù hợp với Pháp, thì đại thể là không tiếp thụ. Trước đây không lâu, đồng tu đó lại một lần nữa bị tà ác theo dõi và bắt giữ.

Đây là một ví dụ điển hình về người bị hại bởi thụ nhận văn hóa tà đảng, mang tư duy văn hóa tà đảng mà học Đại Pháp, phản bức hại trong cái khung của văn hóa tà đảng, thì kết quả của nó chỉ có thể là không thấy được nội hàm của Đại Pháp, lại vừa không giải thể được bức hại, văn minh Trung Hoa truyền thừa không ngừng trên thân đồng tu này đã bị tà linh cộng sản cắt đứt hoàn toàn, đây thật là một chiêu thức vô cùng tà ác và hiểm độc mà tà linh cộng sản dùng để hủy [diệt] nhân loại.

Cuối cùng, xin được chia sẻ đoạn Pháp của Sư phụ để cùng khích lệ lẫn nhau:

“Cuộc bức hại này hiện nay quá tà ác rồi, những gì cựu thế lực an bài hiện nay quá tà ác rồi, những gì tôi đặt định ra trong 200 triệu năm toàn bị chúng huỷ rồi, bị chúng làm thành như thế này đây. Tôi nguyên lai là Thiện giải hết thảy,” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

“Tại sao tà đảng Trung Cộng phá hoại văn hoá Trung Quốc? Là vì văn hoá đó đã được đặt định qua thời gian lâu thế, mục đích là cuối cùng có thể để con người đắc Pháp! cựu thế lực thấy rằng đắc Pháp quá dễ dàng, chúng bèn làm loạn, phá hoại, huỷ rớt đi văn hoá ấy. Trải qua những vận động ở Trung Quốc, xem ra như [để] chỉnh những người phản đối tà đảng, nhưng kỳ thực bị đánh đổ là tinh anh của văn hoá Trung Quốc! “Đại cách mạng văn hoá” tiếp theo thiêu huỷ văn vật, huy hoàng của 5000 năm, đâu đâu cũng có văn vật, nhặt một viên gạch trên mặt đất còn có mấy nghìn năm lịch sử, nhà ở của mỗi gia đình, cả đồ dùng lặt vặt trong nhà cũng là đồ cổ mấy trăm năm trở lên, toàn bộ bị tà đảng huỷ hết. [Chúng] kiến lập một bộ những thứ đấu tranh, một bộ những thứ đấu tranh giữa người với người, một bộ không văn minh nhất, những thứ lưu manh nhất. Nhưng cái đó là ở xã hội Trung Quốc Đại Lục người ta đều sinh sống như thế, chính là quen thế và cho là bình thường rồi, cảm thấy mọi người đều thế cả. Người trẻ thậm chí cảm thấy con người thì chính là nên như thế, thế hệ lớn lên trong văn hoá đảng cảm thấy xã hội đó không sao mà.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Trên đây là quan điểm của cá nhân, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/5/360446.html

Đăng ngày 16-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share