Bài viết của Chí Kiên, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-11-2012] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Năm nay tôi 81 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 4 năm 1996. Hồi tưởng lại những trải nghiệm trên con đường tu luyện trong hàng chục năm qua, tôi có thể nói rằng Sư phụ đã luôn bảo hộ tôi suốt thời gian đó. Tôi chỉ có thể tu luyện tốt nếu học Pháp tốt; tôi chỉ có thể làm tốt ba việc và cứu thêm nhiều chúng sinh khi tu bản thân tốt. Tôi phải trân quý cơ duyên vạn cổ này.

Học Pháp

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Ngay từ nhỏ, tôi đã mắc nhiều bệnh nặng như viêm loét dạ dày, sỏi thận, thấp khớp, rối loạn thần kinh và bệnh tim. Lúc nào tôi cũng phải mang thuốc bên mình và bệnh tật tồi tệ đến nỗi tôi không thể làm việc được. Tôi đã từng rất tuyệt vọng, nhưng may mắn tôi đã tìm được Đại Pháp.

Ngày 26 tháng 4 năm 1996, sau khi ăn xong bữa tối, người hàng xóm đã mời vợ chồng tôi đến nhà cô ấy để xem video giới thiệu về một môn khí công. Dường như chúng tôi cảm thấy đã từng được gặp Sư phụ trước đây. Hình ảnh của ngài rất thân thiện. Tôi cảm thấy rất thoải mái và rơi nước mắt khi xem các video.

Chúng tôi tìm đến điểm luyện công vào sáng hôm sau và mang về nhà một cuốn Chuyển Pháp Luân. Rất nhanh chóng, tôi đã đọc xong cuốn sách và nhận ra đó là những gì tôi đang tìm kiếm. Tôi nói với vợ tôi: “Chúng ta hãy học các bài công pháp.” Cô ấy đã vui vẻ đồng ý.

Thời gian đầu, tôi không thể ngồi song bàn và nó khiến tôi đau đến phát khóc, mình đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên trì luyện công hàng ngày trong mọi điều kiện thời tiết. Trong vòng một tháng, tôi đã ngừng hút thuốc và uống rượu, dù tôi bị nghiện hai thứ này trong nhiều năm. Tất cả mọi bệnh tật trước đó của tôi cũng biến mất. Đại Pháp đã ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh và hiểu rõ ý nghĩa nhân sinh của đời người.

Hồng Pháp

Chúng tôi đều nhận thức được rằng chúng tôi nên truyền bá rộng rãi môn Pháp tuyệt vời này để có nhiều người hơn được hưởng lợi ích từ Pháp. Vì vậy, chúng tôi đã đến nhà ga xe lửa và tập các bài công pháp trên quảng trường thành phố, nơi có không gian rộng lớn, và rất đông người đến tập thể dục vào mỗi sáng. Trong vòng một năm, nhóm học Pháp và luyện công chung vào buổi sáng của chúng tôi từ chỗ chỉ có 10 học viên đã tăng đến hơn 100 người. Sau đó, càng có nhiều người cùng tham gia với chúng tôi. Đã có hơn 10.000 học viên đến tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện được tổ chức tại thành phố của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đi đến các vùng ngoại ô và nông thôn để truyền Pháp. Lúc đầu, khi đi hồng Pháp tại nông thôn, chúng tôi có khoảng 20 người, sau đó thì có thêm 60 người khác cùng tham gia. Dần dần, tất cả những ngôi làng quanh thành phố chúng tôi ở trên 16 km đều có điểm luyện công chung.

Chúng tôi không chỉ tham gia các nhóm hỗ trợ hồng Pháp mà còn đến các thành phố nơi có những người họ hàng của chúng tôi sinh sống và ba ngôi làng cách đó 480 km để hồng Pháp. Chúng tôi đưa họ các sách Đại Pháp và giúp họ thiết lập các nhóm học Pháp và điểm luyện công chung. Có hơn 20 người trong một ngôi làng đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Vợ và chị gái của một hiệu trưởng trong làng đã cùng luyện công với chúng tôi. Họ đã thu dẹp một khu đất trống trong sân chung của làng để các học viên có thể tập các bài công pháp. Ông hiệu trưởng cũng cho chúng tôi mượn một căn phòng để học Pháp.

Phân phát tài liệu giảng chân tướng

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Kết quả là, một số điều phối viên đã bị bắt, và các học viên ở một số vùng không thể liên lạc với nhau. Họ không thể có được các bài giảng mới của Sư phụ và các tài liệu Đại Pháp khác. Tôi nhận nhiệm vụ phát các tài liệu giảng chân tướng tại những ngôi làng cách xa nơi ở 300 km.

Khi tôi đạp xe đạp đi các nơi để phát tài liệu giảng chân tướng, Sư phụ luôn ở bên tôi và bảo hộ cho tôi. Những lúc đi phân phát tài liệu vào mùa hè, tôi vẫn cảm thấy dễ chịu vì luôn có những đám mây che bớt cái nắng rát. Vào mùa đông, bầu trời luôn đầy nắng, ấm áp và không có gió. Có ngày, tôi đạp xe đến những nơi cách nhà đến 50 km để phân phát tài liệu. Lúc đó, tôi ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng và trở về nhà khoảng 3 giờ chiều. Quãng đường cả đi lẫn về là 100 km. Mặc dù tôi đã 70 tuổi nhưng tôi không hề có cảm giác mệt mỏi. Vào mùa đông, những con đường thường ghập ghềnh khó đi, tôi từng ngã xuống tuyết và làm hỏng chiếc xe đạp. Tôi sửa xe rồi đi tiếp, nhưng sau khi về nhà, tôi nhận ra trên quần có một lỗ thủng. Chị gái tôi nói rằng: “Đại Pháp có thể thực sự thay đổi người ta. Khi em ở độ tuổi 50, em không thể đi bộ được xa và phải đi lại bằng xe hơi. Nhưng giờ đây khi đã 70 tuổi, em lại có thể đi rất nhiều nơi trên chiếc xe đạp cũ kỹ này. Thật không thể tin được!

Một ngày, khi đang trên đường trở về nhà từ một khu vực nông thôn xa xôi, tôi trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn mình chằm chằm. Anh ta ngồi ở hàng ghế trước trên xe buýt. Trông anh ta giống như một sỹ quan cảnh sát, nên tôi đã bắt đầu phát chính niệm. Tôi nhắm mắt lại, và anh ta sợ hãi quay mặt đi. Trong vài phút, anh ta cố gắng gọi cho ai đó, nhưng chính niệm của tôi đã khiến anh ta không thể thực hiện được bất kỳ cuộc điện thoại nào. Kết quả là, anh ta cất điện thoại vào túi. Ba mươi phút sau, anh ta xuống xe.

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2011, khi đang chờ xe buýt đến điểm phát tài liệu giảng chân tướng, tôi thấy một viên cảnh sát chạy về phía tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu phát chính niệm. Anh ta hỏi tôi: “Ông đang làm gì vậy?” Tôi trả lời: “Tôi đang lang thang ở đây.” Anh ta tiếp tục: “Ông vẫn đang luyện công đấy chứ?” Tôi đáp lại: “Anh nghĩ sao?” Anh ta nói: “Ông chỉ nên luyện tập ở nhà, không được phép tụ tập nơi đông người hoặc mang theo băng rôn.” Tôi hỏi lại: “Anh đã nhìn thấy chúng ư?” Anh ta đáp một cách đầy thất vọng: “Giờ tôi phải đi.”

Lập nhóm học Pháp

Học Pháp chung với các đồng tu là một môi trường tu luyện mà Sư phụ ban cho chúng ta. Vì tham gia tổ chức các nhóm học Pháp cho các đồng tu và giảng chân tướng, nên sau năm 1999, tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp. Sau khi được thả ra, tôi đã gặp gỡ các đồng tu và thành lập nhóm học Pháp mới.

Trong hai năm đầu tiên, các học viên địa phương đã nhiều lần bị bắt vào các trại tạm giam hoặc trại lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, sau khi được thả ra, tất cả chúng tôi đều quay lại học Pháp cùng nhau. Chúng tôi thường xuyên thay đổi địa điểm và thời gian để cùng học Pháp. Chính quyền tìm mọi cách sách nhiễu, gây khó khăn cho cuộc sống của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn kiên định. Chúng tôi bắt đầu với một nhóm học Pháp, sau đó phát triển thành hai nhóm. Qua thời gian, chúng tôi đã chia thành hơn chục nhóm học Pháp.

Ban đầu, nhóm học Pháp của chúng tôi chủ yếu có năm đến sáu học viên lâu năm, những người đã tu luyện Đại Pháp từ trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Hầu hết mọi người trong nhóm chúng tôi không biết chữ, thậm chí không thể đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, thông qua học Pháp thường xuyên, tất cả chúng tôi đều có thể đọc Pháp, và tâm tính được đề cao. Chúng tôi tiếp tục làm tốt ba việc, phân phát các tài liệu giảng chân tướng và tờ rơi để cứu người. Một nữ học viên lâu năm đã từng đi bộ hơn 20 cây số trong đêm đông giá rét để phân phát tài liệu cho một ngôi làng hẻo lánh. Lúc cô ấy quay về thì cũng đã quá nửa đêm. Cô ấy nói: “Tôi cảm thấy thân thể thật nhẹ nhàng khi bước đi. Tôi không cảm thấy mệt và cũng không sợ hãi điều gì. Sau khi phát hết tài liệu và trở về nhà, lúc đó đã nửa đêm rồi, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”

Tìm và đưa các đồng tu cũ trở lại tu luyện

Sư phụ giảng:

“Tôi có thể thấy mọi thứ đang tiến vào thời khắc cuối cùng. Chỉ là nhiều người sợ phải thừa nhận thực tế này và những gì đang xảy ra; số lượng những sinh mệnh được cứu chưa đạt đến con số cần thiết trước khi đến thời khắc cuối cùng; vẫn còn có một lượng lớn các đệ tử Đại Pháp chưa theo kịp. Đó là lý do tại sao thời kỳ Chính Pháp chưa thể kết thúc”. (“Hãy tinh tấn hơn nữa”)

Tôi ngộ ra rằng việc đưa các đồng tu cũ trở lại cũng chính là cứu độ chúng sinh, bởi vì tất cả các đệ tử Đại Pháp cũng là chúng sinh mà Sư phụ muốn cứu.

Tôi nói chuyện với những học viên chưa bước ra giảng chân tướng, cũng như những người đã đi theo tà ác hoặc bị “chuyển hóa” bởi chính quyền tà ác. Chúng tôi học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm bản thân với họ. Tôi nhận ra rằng để giúp đỡ các bạn đồng tu, tôi cần một tâm thái cởi mở và trong sáng.

Tôi động viên những học viên này tiếp tục tu luyện và cùng chúng tôi tham gia nhóm học Pháp. Chúng tôi giúp họ tăng cường chính niệm và khích lệ họ viết bài chia sẻ trên trang Minh Huệ. Một số người thường xuyên giữ liên lạc với tôi và nhờ tôi gửi cho họ sách Chuyển Pháp Luân và các bài giảng mới của Sư phụ. Họ cũng muốn có được video các bài giảng Pháp của Sư phụ và nhạc luyện công.

Vì sợ hãi, một nữ học viên trên 70 tuổi đã đốt hết sách Đại Pháp và chân dung của Sư phụ mà bà giữ khi cuộc đàn áp bắt đầu diễn ra. Cuối năm 2009, chúng tôi gặp lại nhau và từ đó, tôi thường xuyên đến nhà bà để chia sẻ những nhận thức của tôi về Pháp. Bà ấy nói rằng bà đã đắc tội với Đại Pháp, và chắc hẳn Sư phụ không muốn quản bà ấy nữa. Bà không nói điều ấy với các bạn đồng tu vì sợ rằng tất cả chúng tôi sẽ coi thường bà. Đó là lý do tại sao bà ấy luôn tránh các học viên khác.

Nhưng lần này bà ấy nói: “Có lẽ Sư phụ đã an bài cơ hội này cho tôi, và từ giờ tôi sẽ không trốn tránh ông nữa.” Tôi nói cho bà ấy về đoạn Pháp Sư phụ giảng:

“Trong lúc bức hại này, những ai đi theo hướng phản diện, hoặc thậm chí đã làm những việc rất là không tốt, thì tôi nói với mọi người, Sư phụ cũng không muốn để họ rơi rớt lại.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ).

Tôi giới thiệu bà ấy với một nhóm học viên để cùng giúp bà thoát khỏi nỗi sợ hãi. Sau khi viết bản nghiêm chính thanh minh cho những lỗi lầm của mình, bà ấy đã quay lại tu luyện Đại Pháp. Hiện giờ, bà ấy tu luyện rất tinh tấn và thậm chí còn giúp nhiều người thân thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bà ấy cũng đi đến nói chuyện với các học viên khác, những người đã quay lưng lại với Đại Pháp. Mùa hè vừa rồi, bà ấy đã tổ chức một điểm học Pháp tại nhà. Chồng bà ấy không phản đối và ông ấy cũng đọc các tài liệu giảng chân tướng.

Một học viên lâu năm từng học Pháp với chúng tôi bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Cô ấy được thả ra sau khi được “chuyển hóa” hai năm rưỡi. Kết quả là, cô ấy không muốn liên lạc với chúng tôi và chuyển đến sống tại một khu vực hẻo lánh. Chúng tôi đến nhà cô ấy nhiều lần, nhưng cô ấy luôn từ chối tiếp chuyện chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục đến nhà cô ấy và kiên nhẫn khuyến khích cô học Pháp một lần nữa. Chúng tôi cùng đọc lại nhiều lần các bài “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ” và “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003 tại Pháp Hội miền Tây Hoa Kỳ”. Sau một năm, cô ấy đã ngộ ra và minh bạch được chân tướng. Sau khi viết bản Nghiêm chính thanh minh, cô đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp và cùng tham gia giảng chân tướng. Cô ấy đã giúp nhiều người làm tam thoái. Sau đó, chồng, chị gái, con gái và cháu gái của cô đều học Pháp. Thậm chí, cô ấy còn giúp sáu người bước vào tu luyện và thành lập một điểm học Pháp tại nhà.

Phản bức hại, cứu độ chúng sinh

Tháng 3 năm 2000, vợ chồng tôi mua vé tàu đến Bắc Kinh, nhưng chúng tôi đã bị bắt giữ vào đêm hôm trước khi lên đường. Chúng tôi bị nhốt chung buồng giam với năm học viên khác, vì vậy chúng tôi đã đọc các bài giảng của Sư phụ và luyện công cùng nhau. Người quản giáo yêu cầu trưởng buồng giam không cho chúng tôi luyện công. Chúng tôi nhanh chóng giảng chân tướng cho anh ta. Sau khi hiểu ra sự thật, anh ta đã hỏi liệu chúng tôi có thể dạy anh ta tập Pháp Luân Công hay không. Sau đó, người quản giáo này đã thay đổi trưởng buồng giam. Hai ngày sau, trưởng buồng giam mới cũng bắt đầu luyện công cùng chúng tôi. Nhưng sau đó, người quản giáo này vẫn tìm cách ngăn cản chúng tôi luyện công. Tôi nói với anh ta: “Hiện giờ tôi đã hơn 70 tuổi. Trước đây, tôi từng mắc rất nhiều bệnh, nhưng sau khi tập Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của tôi đều đã được chữa khỏi. Giờ đây, tôi rất khỏe mạnh. Có lẽ anh mới chỉ 50 tuổi thôi, nhưng hãy nhìn xem sức khỏe của anh thế nào. Xin hãy đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.” Anh ta không nói gì và sau đó không cản trở chúng tôi nữa. Mười lăm ngày sau, chúng tôi bị chuyển đến một trung tâm tẩy não tại trại tạm giam thành phố.

Tại trung tâm tẩy não, tôi đã đọc Pháp, luyện công và giảng chân tướng. Trại phó trại tạm giam nói với tôi: “Nếu ông đồng ý viết câu ‘Tôi sẽ từ bỏ tu luyện’, thì ngay lập tức tôi sẽ thả ông ra.” Tôi giảng chân tướng cho anh ta và anh ta nói: “Tôi biết tất cả điều này nhưng không còn cách nào khác.” Sau đó, anh ta mở ngăn kéo ra để lấy điếu thuốc. Tôi trông thấy một cuốn Chuyển Pháp Luân trong đó. Tôi hỏi anh ta: “Anh cũng đọc sách Chuyển Pháp Luân phải không, nhưng tại sao phải bí mật vậy?” Anh ta trả lời: “Nếu tôi công khai làm vậy, tôi cũng sẽ phải ngồi tù giống như ông.” Cả hai chúng tôi cùng cười. Anh ta nói: “Thôi được rồi, hãy cứ ở đây như thế này và tôi sẽ nói để những người khác không làm phiền ông.”

Sau đó, tôi đã giảng chân tướng cho các tù nhân cùng phòng và tất cả bọn họ đều đối xử tốt với tôi. Các tù nhân học đả tọa và đọc Luận Ngữ cùng tôi. Họ hứa rằng họ sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công sau khi được thả. Một người quản giáo trẻ tuổi, mới tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, chưa hiểu chân tướng Đại Pháp đã bí mật hỏi tôi: “Tôi không hiểu có gì sai khi tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn?” Tôi nói với anh ta: “Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp từ sự đố kỵ và giận dữ của bản thân ông ta.” Sau đó, tôi đề nghị anh đọc sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong cuốn sách, anh ta không chỉ ngừng can nhiễu chúng tôi, mà còn muốn đàm luận với tôi các vấn đề liên quan đến Pháp.

Một tháng sau, tôi được thả ra. Người đứng đầu trại giam, các tù nhân, và người quản giáo trẻ tuổi đều đến nói lời tạm biệt và chúc tôi mọi sự tốt lành.

Tháng 8 năm 2000, tôi bị giam giữ tại một trung tâm cai nghiện ma tuý và bị nhốt chung phòng với bốn người nghiện trẻ tuổi. Tôi nói với họ, nếu tập Pháp Luân Công thì họ sẽ cai nghiện được và không còn cảm giác khổ sở nữa. Tôi nói với họ về vẻ đẹp của Đại Pháp. Sau khi ngồi thiền và đọc Luận Ngữ, đêm đó, cả bốn người họ không còn cảm thấy thèm thuốc, và có một giấc ngủ ngon. Ba ngày sau, những người này được đưa đi kiểm tra sức khỏe và bác sỹ hỏi họ có chuyện gì đã xảy ra. Họ nói với bác sĩ rằng “người ông” đã dạy họ tập các bài công pháp của Pháp Luân Công, điều đó thật kỳ diệu. Họ muốn được tiếp tục luyện công. Họ cũng giảng chân tướng cho vị bác sỹ này. Cả giám đốc trung tâm và bác sỹ đều nói: “Vậy các anh cứ tiếp tục luyện công với ông ấy, còn chúng tôi không cần tiêm và cho các anh thuốc uống nữa.”

Bác sỹ nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Chỉ trong bốn ngày, họ đã cai được nghiện.” Họ đã rất hạnh phúc. Tôi biết đã đến lúc tôi cần trở về nhà. Sang ngày thứ năm, cơ thể tôi xuất hiện các biểu hiện của chứng đột quỵ nên họ đã cho tôi về. Tôi bảo họ hãy tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công thì mọi thứ sẽ ổn. Tất cả họ đều hứa rằng sẽ không bao giờ từ bỏ Pháp Luân Công.

Tôi và vợ đều bị giam giữ vào tháng 9 năm 2001. Vào đêm đầu tiên, khoảng năm đến sáu tù nhân vây quanh tôi, nhưng lúc đó, người đứng đầu phòng giam bảo họ: “Không ai được đi lại; Hãy ngồi xuống và chú ý xem cách ông ấy tập Pháp Luân Công.” Tôi nói với họ về những lợi ích của Đại Pháp, cách luyện các bài công pháp, và làm thế nào để trở thành người tốt. Tôi nói rằng nếu họ tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, thì tất cả đều có thể trở thành người tốt. Người đứng đầu phòng giam nói: “Ông ấy đã hơn 70 tuổi, nhưng vẫn có thể ngồi xếp bằng tốt. Ông ấy cũng rất nhanh nhẹn. Điều đó chứng minh rằng Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Tất cả chúng ta nên học hỏi và không làm hại ông ấy.”

Trong số 20 tù nhân cùng phòng giam, một số người có sức khỏe kém và một số thấy hối hận về những tội ác mà họ đã phạm phải. Tôi giảng chân tướng cho tất cả bọn họ, và nói với họ Đại Pháp dạy chúng ta tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt. Một số người đã học cách thiền định, và thậm chí còn nhờ tôi dạy họ đọc Luận Ngữ. Một tù nhân, có lẽ khoảng 40 hay 50 tuổi, đã có lần đánh tôi khi tôi đang ngồi thiền nhưng tôi không nói gì. Sau khi luyện công xong, tôi nói với anh ta: “Anh còn trẻ nhưng lại bị giam giữ ở đây vì phạm tội. Anh đánh tôi cũng giống như đánh ông nội anh, có phải vậy không?” Sau đó, tôi nói với anh ta về Pháp và các đạo lý làm người. Mọi người đều lặng lẽ lắng nghe. Người quản giáo nói chuyện riêng với tôi, và tôi đã giảng chân tướng cho anh ta. Lúc đầu, anh ta tranh luận với tôi, nhưng sau khi tôi sử dụng lý lẽ và bằng chứng thuyết phục để chứng minh vụ tự thiêu tại Thiên An Môn là giả mạo thì anh ta đã hiểu ra sự thật. Tôi đã đề nghị anh ta đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Vài ngày sau, anh ta nói rằng anh ta đã đọc sách. Anh ta còn nói với người quản lý buồng giam hãy chăm sóc tốt cho tôi. Lúc đầu, tôi chỉ ngồi thiền nhưng sau đã luyện các bài công pháp đứng. Các tù nhân canh cửa cho tôi, và một số người trong số họ cũng tập các bài công pháp.

Tôi được thả ra sau 49 ngày. Sư phụ đã an bài cho tôi được về nhà. Trước khi rời đi, người quản trại đã hỏi tôi: “Ông vẫn sẽ tu luyện Pháp Luân Công phải không?” Tôi nói: “Đúng vậy” và anh ấy nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời!”

Tạo môi trường để đề cao tu luyện

Tôi đã bị giam giữ tới 8 lần trong suốt 13 năm, nhưng tôi đều vượt qua được những khổ nạn này. Ví dụ, năm 2000, tôi và một vài học viên luyện công trên một ngọn núi và bị bắt giam. Khi họ giam giữ tôi, tôi đã tự nhủ mình không nên ở đó và nên về nhà để giảng chân tướng cho mọi người. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho quyết tâm của mình. Suy nghĩ đó đã giúp tôi đánh lừa cuộc kiểm tra sức khỏe. Bí thư Thành ủy và giám đốc trại giam đều giận dữ nói: “Tất cả nỗ lực của chúng ta đều vô ích; chúng ta phải đưa ông ta về nhà ngay bây giờ.”

Một vài ngày sau, khi trở về từ trung tâm cai nghiện ma túy vào tháng 8 năm 2000, cảnh sát địa phương lại bắt giữ tôi một lần nữa. Tôi bị kết án thêm hai năm lao động cưỡng bức. Tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi vì tôi tin rằng đó không phải là nơi tôi nên ở. Tại trại lao động, cơ thể tôi có biểu hiện bị đột quỵ nghiêm trọng nên giám đốc trại lao động cưỡng bức đã từ chối tiếp nhận tôi. Hàng xóm và bạn bè đều yêu cầu vợ tôi đưa tôi đến bệnh viện, nhưng cả hai chúng tôi đều nói rằng chúng tôi là học viên Pháp Luân Công nên chúng tôi sẽ ổn thôi. Quả thực là chúng tôi đã đúng, và tôi đã bình phục rất nhanh sau đó. Sau đấy, mọi người đều nói rằng Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Thật ngạc nhiên khi một ông lão 70 tuổi bị đột quỵ, không cần phải uống bất kỳ loại thuốc nào lại có thể nhanh chóng khỏi bệnh mà không để lại triệu chứng gì. Các viên chức của phòng cảnh sát địa phương đều không tin điều đó có thể xảy ra.

Trong 13 năm, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực phản bức hại, đi đến các thành phố và làng mạc khác nhau để truyền bá Đại Pháp và làm tốt ba việc. Những người hàng xóm đều biết vợ chồng tôi khỏe mạnh vì chúng tôi được Pháp Luân Công chữa lành bệnh. Tổ dân phố, phòng cảnh sát địa phương và Hội đồng Pháp chế đều biết chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công. Dân làng quê tôi cũng biết về điều kỳ diệu của tu luyện. Với hình ảnh một người đàn ông 80 tuổi có sức khỏe tốt, tôi thẳng thắn thừa nhận mình tu luyện Pháp Luân Công và giảng chân tướng cho mọi người.

Trên con đường trở thành Thần, Sư phụ đã luôn bảo hộ chúng ta. Miễn là chúng ta tu luyện, Sư phụ luôn an bài những điều tốt nhất cho chúng ta.

Học cách sử dụng máy tính và tổ chức các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng như hoa nở khắp nơi

Các điểm sản xuất tài liệu in ấn và phân phát các bài giảng mới của Sư phụ đã giúp các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân, phản bức hại và cứu độ chúng sinh. Trong nhiều năm, nguồn tài liệu của chúng tôi dựa vào một số trang web lớn.

Để dễ dàng phân phối tài liệu, chúng tôi lập nhiều điểm tài liệu nhỏ để đưa tài liệu giảng chân tướng đến nhiều nơi. Mặc dù, chúng tôi ở độ tuổi 70 và 80, nhưng ba người chúng tôi đã mua máy tính xách tay. Chúng tôi học cách sử dụng máy tính và sau đó giúp đỡ lẫn nhau. Với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, chúng tôi đã lập một điểm làm tài liệu tại nhà của tôi. Trong ba năm tiếp theo, chúng tôi lập được tổng cộng năm điểm và chủ yếu in các tài liệu tự làm.

Hầu hết các học viên ở địa phương chúng tôi đều từ 70 đến 80 tuổi, và không ai trong chúng tôi được học hành tử tế, vì vậy chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi học Pháp. Để vượt qua rào cản đó, trước tiên tôi và một học viên 75 tuổi học Pháp, sau đó chúng tôi hỗ trợ riêng cho các học viên khác và dạy họ đọc Pháp. Chúng tôi cũng đi đến vùng nông thôn để dạy các học viên ở đó đọc Pháp. Giờ đây, những ngôi làng chúng tôi đến đều đã lập được các điểm làm tài liệu của riêng họ.

Sau Tết Nguyên Đán năm 2012, tôi đã đến một ngôi làng hẻo lánh cách nơi ở khoảng 200 cây số để dạy một nữ học viên lâu năm cách làm tài liệu. Giờ đây, cô ấy đã biết cách tải tài liệu từ trang Minh Huệ về máy tính và những bước cơ bản để tự in tài liệu.

Một ngày, khi tôi đang làm tài liệu với một học viên 75 tuổi tại nhà ông thì con trai ông đột ngột trở về nhà. Cậu ấy đã chọn lấy một số tài liệu Đại Pháp và đọc chúng nhiều lần. Sau đó, cậu ấy còn khen ngợi chúng tôi: “Các học viên Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Các ông đã 70 và 80 tuổi rồi mà vẫn sử dụng được máy tính. Cháu thật sự rất ấn tượng.”

Quảng bá và lắp đặt kênh truyền hình Tân Đường Nhân

Quảng bá kênh truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) giúp chúng tôi có cơ hội giảng chân tướng cho mọi người. Một vài người chúng tôi đã phối hợp lắp đặt các thiết bị thu tín hiệu truyền hình và vô tuyến phát sóng từ vệ tinh của NTDTV cho một số gia đình các học viên như người thường vẫn làm.

Cha của một học viên là một kỹ sư cao cấp. Ông bị bức hại trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Kể từ đó, ông luôn sống trong sợ hãi. Hơn nữa, sau khi con trai ông bị bắt, ông không muốn anh tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Vì vậy ban đầu, ông kịch liệt phản đối việc lắp đặt thiết bị này. Tuy nhiên, sau khi sử dụng, ông đã tình cờ xem một vài chương trình. Rồi ông bắt đầu xem NTDTV mỗi ngày và ngừng xem các chương trình truyền hình của ĐCSTQ. Ông ấy nhận xét rằng, đây là lần đầu tiên ông được xem các chương trình nói về sự thật. Ông nhẩm đi nhẩm lại: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Ông cũng bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Một học viên lâu năm đã bỏ tập Pháp Luân Công từ khi cuộc đàn áp bắt đầu và bị ám ảnh bởi chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ tà ác trên truyền hình. Sau khi lắp đặt thiết bị thu tín hiệu của NTDTV, ông ấy đã xem nó hàng ngày và không còn xem các chương trình của nhà nước. Vợ ông đưa ông đọc những bài giảng Pháp mới của Sư phụ: “Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp” và “Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc năm 2012”. Ông đề nghị vợ ông đưa cho ông một cuốn Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi đã mời ông đến nhà để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Ông ấy hứa rằng sẽ quay trở lại tu luyện để theo kịp tiến trình Chính Pháp và trở về nhà với Sư phụ.

Tôi cũng lắp đặt thiết bị thu tín hiệu của NTDTV cho thủ quỹ của Đảng bộ chính quyền thôn. Ông ấy cũng nhờ tôi lắp cho con trai mình. Bây giờ, cả hai đều yêu thích chương trình của NTDTV và không thể sống thiếu nó. Họ không còn bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền dối trá của từ ĐCSTQ nữa. Đến giờ, chúng tôi vẫn đang giúp mọi người lắp đặt các thiết bị thu tín hiệu của NTDTV ở cả thành phố và vùng nông thôn. Đây là hạng mục mới của chúng tôi và chúng tôi đang mở rộng nó ra.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/15/265094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/4/136522.html

Đăng ngày 09-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share