Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ quốc

[MINH HUỆ 19-8-2018] Tôi tên là Mei và tôi sống ở San Francisco đã được ba năm. Trước khi tới Mỹ quốc, tôi đã phải chịu đựng nhiều khổ nạn với nhiều cách thức tra tấn tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp như: tôi bị bắt giữ phi pháp, bị tạm giam và bị lục soát nhà nhiều lần. Không những vậy, họ còn kết án tôi ba năm tù. Sau khi hết hạn tù, họ vẫn tiếp tục giám sát tôi. Tuy nhiên, tôi đã tìm cách lấy được hộ chiếu và visa, mua vé để đi đến Mỹ quốc.

Mỹ là một đất nước của tự do và hy vọng, môi trường ở đây thật thoải mái và không còn những cảnh học viên bị bức hại như ở Trung Quốc. Khi tôi nói chuyện với người dân về Đại Pháp và cuộc bức hại, tôi không còn lo bị cảnh sát bắt giữ nữa.

Sư phụ giảng:

“Nơi các khu phố Tàu chính là nơi người Trung Quốc tập trung lai vãng, thế nên mọi người không thể lơi lỏng nơi đó, không thể bỏ qua một nơi có thể [giúp] các đệ tử Đại Pháp phát huy tác dụng lớn như vậy được. “(Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)”

Ngay sau khi tới San Francisco, tôi bắt đầu giảng chân tướng ở khu phố Tàu. Khi còn ở Trung Quốc, tôi không biết rằng vẫn có những người Trung Quốc ở hải ngoại bị các tuyên truyền của ĐCSTQ đầu độc. Một số bị đầu độc nặng đến mức họ không còn muốn nghe sự thật. Khi tôi cố gắng đưa cho họ một tờ rơi, họ đã quay mặt đi, nhìn tôi trừng trừng, và hét vào mặt tôi. Thậm chí, một số còn có những cử chỉ tục tĩu và hét lên: “Đồ phản bội”. Tôi cảm thấy tiếc cho họ vì họ quển rằng ĐCSTQ không phải là đất nước Trung Quốc.

Có một phụ nữ trung tuổi nói tiếng Quảng Đông quát mắng tôi vào ba lần khác nhau. Lúc đó, vì tôi không hiểu tiếng Quảng Đông nên không cảm thấy giận dữ. Nhưng tôi thấy tiếc cho bà vì bà thậm chí còn không sẵn lòng nhận tờ rơi. Một ngày kia, có một người đàn ông trung tuổi hỏi tôi: “Bà ở đây bao lâu rồi?” Khi tôi nói tôi đến đây khoảng 20 ngày thì ông ta nói: “Bà mới ở đây 20 ngày mà đã tìm được công việc này à? Bà được trả công bao nhiêu tiền?” Tôi nói: “Không ai trả tiền cho tôi làm việc này, và tôi cũng không yêu cầu ông làm gì cả. Tôi chỉ ở đây để giúp ông”. Tôi giải thích cho ông ấy lý do và cách thức cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân thực hiện chính sách bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng nói với ông ấy hiện có hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và tại sao họ làm vậy. Ông ấy cứ lặng lẽ nghe tôi nói, dù ông không thoái Đảng, nhưng ông đã nhận một số tài liệu giảng chân tướng của tôi.

Trạng thái tu luyện ảnh hưởng đến những người xung quanh ta

Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC 2009)

Bất cứ khi nào tôi gặp can nhiễu, tôi đều nhìn lại bản thân. Tôi nhận ra mình có ảnh hưởng tiêu cực tới xung quanh vì tôi không học Pháp tốt và tôi cần tu luyện bản thân cho tốt. Tôi đã không từ bi và vì thế, tôi đã không làm tốt việc giảng chân tướng. Tôi cũng thấy mình có chấp trước mạnh mẽ vào làm việc và muốn đạt kết quả tốt. Khi xuất phát điểm của tôi không từ bi thì những lời nói của tôi không thể chạm đến tâm can của người nghe. Mọi người đến thế giới này là để được cứu và họ đang đợi chúng ta tu luyện tốt để đến cứu họ.

Một ngày kia, tôi gặp bốn thanh niên trẻ đến từ Trung Quốc Đại lục. Tôi hỏi họ có biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công và họ có muốn thoái Đảng không. Họ nói họ biết về cuộc bức hại nhưng chưa thoái Đảng. Tôi đã giải thích lý do tại sao hàng triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng. Tôi nhắc họ rằng hàng triệu người đã bị giết trong vô số chiến dịch chính trị của Đảng, và Pháp Luân Đại Pháp bị đàn áp thế nào, các học viên bị mổ cướp nội tạng ra sao. Khi tôi gợi ý họ thoái Đảng, họ ngay lập tức đồng ý. Điều này khiến tôi mừng cho họ. Tôi tự nhủ với bản thân rằng không được hoan hỷ vì mọi thứ đều do Sư phụ an bài. Quả thực đúng như lời Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Vào một ngày khác, có hai người Tây phương đến và chụp hình ở chỗ chúng tôi. Khi họ chụp xong, một người nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và giơ cao ngón tay cái về phía chúng tôi. Nhiều người đã dừng lại và đọc các bảng giảng chân tướng và lắng nghe nhạc Đại Pháp. Một số còn chụp hình, số khác muốn luyện các bài công pháp và mua sách về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi một người đàn ông là chủ nhà hàng gần đó đi bộ đến. Tôi nói: “Đây là câu chuyện các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị mổ cướp tạng ở Trung Quốc”. Tôi nói với ông Pháp Luân Đại Pháp là gì, và Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ông ấy nói ông muốn học các bài công pháp và đọc sách về Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ ông đã bắt đầu tu luyện.

Vào buổi chiều nọ, có một nhóm du khách trẻ đến từ Anh quốc đứng trước các bảng giảng chân tướng và bắt đầu ghi chép. Tôi nói với họ tại sao tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi giải thích với họ trước đây tôi từng có vấn đề về tim mạch nhưng sau khi tu luyện, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi cũng nói với họ tại sao cựu lãnh đạo ĐCSTQ lại tiến hành cuộc đàn áp tàn khốc đối với các học viên, những người luôn tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Một trong các du khách đã lấy điện thoại của mình ra và gõ một số từ tiếng Anh, sau đó ông ấy cho tôi xem bản dịch với nội dung: “Cám ơn bạn đã chia sẻ. Tôi rất trân trọng những gì bạn nói với tôi. Tôi sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp“. Trước khi rời đi, chúng tôi còn chụp hình chung với nhau.

Sau đó, tôi đã chuyển điểm giảng chân tướng đến gần Toà thị chính, nơi tôi có thể luyện công và giảng chân tướng mỗi ngày. Có rất nhiều xe du lịch dừng ở đây. Ngoài ra, còn có nhiều du khách Trung Quốc đi tham quan toà thị chính, và một số sẽ đứng bên ngoài chụp hình. Tôi đi bộ đến chỗ họ và giảng chân tướng. Hàng ngày tôi có thể giúp nhiều người thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Nhiều cơ hội cứu người mới

Vào tháng 6 năm 2017, vì không có đủ học viên ở điểm giảng chân tướng khu phố Tàu, vì thế điều phối viên đã yêu cầu tôi tới đây. Ý niệm đầu tiên của tôi là tôi không muốn đi nhưng tôi lại không nói ra. Dù có nhiều người Trung Quốc ở khu phố Tàu, nhưng không có nhiều người sẵn lòng dừng lại và nghe chúng tôi, cũng chỉ có một ít người muốn thoái Đảng. Tôi biết không có điều gì là ngẫu nhiên. Các học viên cần phải đến đó, và vì tôi là một học viên lâu năm hiểu được tầm quan trọng của việc phối hợp. Chính vì vậy, tôi đã đến đây dù có miễn cưỡng.

Sau khi bắt đầu tới khu phố Tàu, tôi học Pháp và hướng nội. Tôi tự hỏi bản thân tại sao tôi không muốn tới đó. Tôi nhận ra mình chú ý quá nhiều về bề mặt. Tôi muốn những nỗ lực của mình được ghi nhận bởi tôi có thể giúp một số người làm tam thoái. Đó chẳng phải là phù phiếm sao? Nó cho thấy tôi thích làm những điều hời hợt và đó cũng là một biểu hiện của văn hoá Đảng. Khi tôi hướng nội sâu thêm, tôi nhận ra tâm ích kỷ của bản thân vì tôi chỉ muốn làm những gì mình thích. Sư phụ dạy chúng ta phải luôn nghĩ đến người khác trước. Điều này khiến tôi rất xấu hổ. Sư phụ giảng:

“Bỏ qua bề mặt ngoài mà chỉ nhìn nhân tâm,” (Bái SưTinh Tấn Yếu Chỉ)

“Tam thoái không phải mục đích, giảng chân tướng cứu người là mục đích.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi là đệ tử của Sư phụ nên tôi phải nghe theo lời Sư phụ dạy:

“Đã là tu luyện, trên con đường tu luyện này của chúng ta, sẽ không có sự việc ngẫu nhiên.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand [1999])

Đồng tu đã đề nghị tôi tới khu phố Tàu. Và điều này không phải là vấn đề nếu tôi hiểu tại sao. Tôi tin rằng đây là an bài của Sư phụ và điều đó là tốt nhất. Tôi nhận ra đây là cơ hội để đề cao tâm tính. Khu phố Tàu là nơi tôi nên giảng chân tướng và cứu người.

Tôi nhận ra rằng miễn là chúng ta thực tâm làm việc, nó sẽ giống như Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã đưa những người tiền duyên đến cho chúng ta. Vào ngày đầu tiên, đã có nhiều người sẵn sàng nhận tờ rơi và tôi đã không đủ tài liệu để phát. Thêm vào đó, tôi còn có thể giúp ba hay bốn người thoái Đảng và đôi khi là cả gia đình cùng thoái.

Cha của một người phụ nữ đã chịu nhiều khổ nạn trong thời kỳ Đại Cách Mạng Văn hoá. Dù bà không vào Đảng, nhưng chồng và con trai bà đã gia nhập nên họ đã đồng ý thoái Đảng vào ngày hôm đó. Một người khác cũng là Đảng viên và ông nói với tôi rằng, cuối cùng ông đã nhận ra bộ mặt thật của ĐCSTQ. Kết quả là, ông chọn thoái Đảng. Tôi cảm thấy ngày càng có nhiều chúng sinh thức tỉnh.

Tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng. Khi đi phương tiện công cộng, tôi luôn chào mọi người và giảng chân tướng sau đó. Có lần, khi tôi đang gửi tin nhắn trên xe buýt, có hai người ngồi cạnh tôi nói: “Cỡ chữ trên điện thoại của bà quá nhỏ. Làm sao bà có thể nhìn thấy được?” Tôi nói: “Tôi nhìn được! Tôi còn có thể nhìn được chữ nhỏ hơn”. Họ thốt lên: “Thật tuyệt vời!” Tôi nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, tôi từng đeo kính nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, tôi không còn dùng đến nó nữa”. Sau đó, tôi đã giúp họ thoái Đảng.

Tôi hiểu từ Pháp rằng chúng ta phải cứu chúng sinh và cứu thêm nhiều người nữa. Sư phụ giảng:

“Vũ trụ quá khứ kết thúc rồi, vũ trụ mới bắt đầu rồi. Đây không phải một khái niệm nhỏ đâu.

Đưa những sinh mệnh tu [sửa] xong trực tiếp hoán chuyển sang địa cầu mới, đưa những sinh mệnh của vũ trụ cũ canh tân rồi sang vũ trụ mới, [là] việc chưa từng có”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015).

Tôi hiểu rằng những sinh mệnh mới là những sinh mệnh biết sự thật, đã thoái Đảng và biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.

Tôi cảm thấy tầng thứ tu luyện của mình còn cách xa tiêu chuẩn mà Đại Pháp yêu cầu. Thời gian cứu người là hữu hạn. Tôi luôn phải ghi nhớ những lời Sư phụ giảng và tu luyện tinh tấn hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/19/372642.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/27/171670.html

Đăng ngày 07-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share