Bài viết của một học viên tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-10-2006] Tôi là một học viên nữ đã tu luyện Đại Pháp từ tháng 12 năm 1996. Tôi là một bác sỹ, nhưng là bác sỹ không có nghĩa là tôi miễn nhiễm với bệnh tật. Không chỉ có bệnh, tôi còn mắc rất nhiều căn bệnh: tăng huyết áp, loét dạ dày, viêm gan, viêm khớp, u xơ và những loại bênh khác. Tôi càng tiếp tục uống nhiều loại thuốc Đông Y và Tây Y thì những triệu chứng bệnh của tôi càng trầm trọng. Không khó để hình dung ra tình trạng khốn khổ của tôi. Bệnh tật như thế, nhưng hàng ngày tôi vẫn phải đi làm công việc của một bác sỹ là chữa bệnh cho mọi người. Mỗi ngày trôi qua là một thử thách khắc nghiệt với tôi.

Hai tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi tất cả đột ngột biến mất một cách kỳ diệu. Tôi cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tôi đã từng than thở rằng tôi thực sự không may vì có quá nhiều bệnh tật. Giờ đây, tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất vì có thể tu luyện Đại Pháp.

Tuy nhiên, từ tháng Bảy năm 1999 khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã trải qua bốn “khổ nạn” lớn dưới hình thức “nghiệp bệnh.” cựu thế lực đã cố khảo nghiệm tôi dựa trên những chỗ sơ hở và thiếu sót trong tu luyện của tôi. Chúng cố gắng can nhiễu tôi để xem liệu tôi có thể kiên định chính tín vào Đại Pháp không.

Lần thứ nhất xảy ra vào mùa xuân năm 2004. Đột nhiên tôi cảm thấy hai cánh tay tôi tê rần và đầu tôi thì đau nhức. Theo lý của người thường, đây là dấu hiệu tổn thương thần kinh tủy sống vùng cổ. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng, tôi là một người tu luyện và đây không phải là một căn bệnh của người thường. Tôi đã làm ba việc mà chúng ta được yêu cầu. Tôi đã làm sai ở đâu để cựu thế lực lợi dụng sơ hở? Hướng nội, tôi nhận ra vài năm trước, tôi đã chỉ tập trung vào việc học Pháp. Vì tìm kiếm sự thoải mái an nhàn và sợ đau nên tôi đã không dám thử ngồi song bàn. Sau tám năm tu luyện tôi chỉ ngồi đơn bàn. Tôi đã quá dễ dãi với bản thân. Sư phụ bảo chúng ta “lấy khổ làm vui.” Do đó tôi đã quyết định rằng tôi phải bắt đầu ngồi song bàn. Lúc đầu là 5 phút, sau đó là 10 phút và cuối cùng tôi có thể kéo dài lên hơn nửa giờ. Vài ngày sau, cơn đau đầu và tê tay đã biến mất.

Lần thứ hai xảy ra vào mùa hè năm 2005. Một ngày nọ, đột nhiên tôi bị tiêu chảy. Không kịp nghĩ ngợi nhiều tôi uống vài viên thuốc tự chế. Không những không tốt hơn mà tình trạng của tôi còn tệ hơn và tôi lại còn nôn ói. Tôi đi vệ sinh hơn 20 lần trong buổi sáng. Ngoài sự đau đớn về thực thể, tim tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi cảm nhận dạ dày tôi muốn nổ tung và tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Tôi không thể vượt qua được. Nhưng lập tức tôi nhớ rằng mình là một người tu luyện, và tôi bắt đầu cầu xin Sư phụ giúp đỡ và gọi Sư phụ. Sau hơn hai giờ ra vào nhà vệ sinh, cơn đau đã giảm và tiêu chảy cũng dừng. Tôi cảm thấy hơi mệt nên lên giường nằm và chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Khi thức dậy, mọi thứ đã bình thường và tôi đã có cảm giác thoải mái trở lại.

Lần thứ ba là vào mùa đông năm 2005. Tôi nhận thấy cánh tay trái của tôi đau nhẹ. Tôi không biết tại sao, nhưng suy nghĩ đầu tiên của tôi là của một người thường. Tôi nghĩ rằng đó là do nhiễm lạnh. Nên tôi nhờ chồng tôi xoa bóp giúp. Xoa bóp xong rồi, nó lại tệ hơn và càng khó chịu hơn vào ban đêm. Sau đó tôi nhờ một người tới xoa bóp hơn mười phút. Nó làm cho nửa người trái của tôi kể cả đầu và ngực đều đau đớn. Tôi không thể nhấc cánh tay trái lên được nữa. Tôi cũng không thể xoay trở được trên giường. Chồng tôi nghĩ rằng tôi bị đột quỵ và đề nghị đưa tôi nhập viện. Sau đó tôi mới nhớ ra rằng mình là một người tu luyện và tôi không nên nghĩ tới việc sử dụng những phương pháp của người thường để “chữa bệnh.” Sau đó, tôi nghĩ, “Vì sao không coi khổ nạn là cơ hội để đề cao tâm tính?” Sáng hôm sau, việc đầu tiên tôi làm là gấp rút học Pháp và phát chính niệm. Thân thể đau đớn, tôi nằm trên giường lắng nghe hai bài nhạc Đại Pháp “Phổ Độ”, “Tế Thế” và nghĩ về những bài giảng của Sư phụ. Trong trạng thái nửa ngủ nửa thức, tôi cảm thấy tôi được bao bọc trong một vùng ánh sáng xanh dương. Sau khoảng nửa giờ, tôi mơ hồ thấy một bóng của một cái đầu người, giống như mảnh giấy bị cắt đứt ra, rời khỏi thân thể tôi. Sau đó, cơn đau của tôi giảm đi một cách đáng kể. Tôi biết rằng đám hắc thủ lạn quỷ kia đã bị chính niệm chính tín của tôi vào Pháp và Sư phụ tiêu trừ. Mọi thứ quay về bình thường vào ngày thứ ba. Sau khổ nạn này, chính niệm chính tín của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi thực sự cảm kích đoạn Pháp mà Sư phụ viết trong Hồng Ngâm II,

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực.”

Lần thứ tư là vào tháng Sáu năm 2006. Một đêm, tôi cảm nhận từng khớp xương trong cơ thể tôi đều đau nhức. Cơn đau này cùng lúc với triệu chứng nhức đầu, khó thở, chảy nước mũi, đau họng và ho. Nói chung là vô cùng khó chịu. Ngay lập tức tôi nhận ra đây là can nhiễu của cựu thế lực. Tôi bắt đầu phát chính niệm, luyện công và nghe nhạc Đại Pháp. Tuy nhiên, ba bốn ngày sau tình trạng của tôi vẫn không tốt lên. Biết rằng đây là khổ nạn khá lớn, tôi mời một đồng tu là chị dâu tôi đến nhà tôi ở để chúng tôi có thể cùng nhau phát chính niệm và thanh lý tà ác. Khi chúng tôi phát chính niệm, tôi có thể cảm nhận sự từ bi vô lượng của Sư phụ và sự bảo hộ của Sư phụ với đệ tử. Tôi cảm động rơi nước mắt. Bằng cách này, với sự đồng hành của đồng tu trong việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm, tôi đã cảm thấy tốt hơn sau bốn đến năm ngày, và hoàn toàn hồi phục sau một tuần.

Tôi nghĩ mãi về việc này, tôi đã làm gì sai mà chiêu mời khổ nạn này và nó lại diễn ra quá lâu như thế? Một ngày kia, trong khi phát chính niệm, tôi đột nhiên nhớ lại rằng vài ngày trước khi khổ nạn đến, tôi biết được rằng một người họ hàng không phải là người tu luyện đang sống ở nước ngoài mắc bệnh ung thư và tôi đã bắt đầu phát “chính niệm” để giúp anh ấy. Tôi cố gắng thanh lý tà linh Cộng sản, nghĩ rằng tôi có uy lực và rằng tôi có thể giúp anh ấy loại bỏ gốc rễ nguyên nhân gây bệnh cho anh ấy. Trong vài ngày tôi đã làm nhiều lần như vậy và sau đó tôi đã dừng lại khi tôi phát hiện ra rằng dường như nó không có tác dụng gì. Nhưng tôi không thể thấy rằng tôi có tâm hiển thị rất mạnh mẽ và chấp trước ẩn sâu vào tình cảm thân quyến. Mặc dù nhận ra sai lầm nhưng tôi vẫn không thực sự nhìn nhận nó từ góc độ của Đại Pháp.

Sau khảo nghiệm này, tôi cảm thấy rất buồn. Ngoại trừ lúc luyện công, học Pháp và phát chính niệm, tôi cảm thấy đầu não nặng trĩu và tôi có nhiều tâm lo lắng. Thỉnh thoảng, những ý nghĩ “chán đời” và “muốn chết” xuất hiện trong tâm. Dĩ nhiên đó là tà ác đang can nhiễu tôi. Chắc chắn rằng tôi có chấp trước nào đó chưa tu bỏ và cựu thế lực đã lợi dụng chúng. Tôi mời đồng tu đến học Pháp với tôi. Chúng tôi đọc “Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005”, “Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles”, Chuyển Pháp Luân và Tinh tấn Yếu chỉ, dựa trên Pháp, từng bước từng bước tôi đã nhận ra những sai lầm của mình.

Sư phụ giảng về chữa bệnh trong Chuyển Pháp Luân,

“Các đệ tử chân tu của Pháp Luân Đại Pháp không ai được trị bệnh cho người ta; hễ chư vị trị bệnh, thì tất cả những gì của Pháp Luân Đại Pháp mang trên thân chư vị đều sẽ bị Pháp thân của tôi thu hồi toàn bộ. Vì sao coi vấn đề này nghiêm trọng như vậy? Bởi vì đó là một hiện tượng phá hoại Đại Pháp. Không chỉ làm tổn hại đến thân thể của bản thân chư vị; có người một khi đã khám bệnh là muốn thế mãi, gặp ai cũng muốn lôi vào coi bệnh cho người ta, [để] hiển thị bản thân; đó chẳng phải là tâm chấp trước là gì? Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện của mọi người.”

Trong Tinh tấn yếu chỉ, Sư phụ giảng:

“Việc tiêu trừ nghiệp bệnh như thế là không ai có thể tuỳ tiện làm cho người thường, đối với người thường mà không tu luyện thì hoàn toàn không thể, chỉ có thể dựa vào điều trị y học, tuỳ tiện làm thế cho người thường chính là phá hoại Thiên Lý, nghĩa là có thể làm điều xấu mà không cần hoàn trả nghiệp, mắc nợ mà không trả, như thế tuyệt đối là không được, Thiên Lý không dung!”

Chỉ khi đó tôi mới thực sự nhận ra từ trong tâm, rằng những chấp trước vào tình và vào việc chữa bệnh của tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng. Nó gây cho tôi cảm giác mỏi mệt và không muốn sống. Tôi đã quên mất thệ ước tiền sử; quên mất rằng bản thân tôi là một người tu luyện. Suýt nữa tôi đã tự hủy chính mình. Sự việc này làm tôi minh bạch hơn Pháp lý rằng chúng ta cần đối đãi với mọi việc một cách nghiêm túc. Chúng ta cần đối đãi với việc tu luyện một cách nghiêm túc. Chúng ta cần thanh lý toàn diện tất cả can nhiễu của cựu thế lực và thực sự đề cao bản thân trong Pháp.

Tu luyện là nghiêm túc. Càng về cuối càng phải tinh tấn, chính niệm chính hành, đi cho chính từng bước mà Sư phụ an bài, từng tư từng niệm đều phải đúng với Pháp, làm tốt ba việc. Chúng ta cần ghi nhớ lời giảng của Sư phụ: tu luyện lên trên rất khó, nhưng rớt xuống dưới lại rất dễ, nếu giữ mình không vững, thì trăm nghìn năm chờ đợi sẽ bị hủy trong chốc lát. Tôi phải buông bỏ tất cả chấp trước, tu tới cùng trong Đại Pháp.

Tầng thứ có hạn nên tôi chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Xin giúp tôi chỉnh lý nếu các bạn nhìn ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/1/BB-139085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/6/79674.html

Đăng ngày 06-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share