Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh

[MINH HUỆ 24-9-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi được chứng kiến Sư Phụ đã hồi sinh cuộc đời vợ tôi thế nào. Từ năm 1998. Tôi đã tin chắc rằng Đại Pháp là Chính Pháp của vũ trụ và đã vài lần trải nghiệm được sức mạnh kì diệu của Đại Pháp.

Đại Pháp từ bi cứu rỗi chúng sinh – Vợ tôi được cứu trong tận cùng tuyệt vọng

Sau khi tốt nghiệp đại học, vợ chồng tôi làm việc ở cùng một doanh nghiệp nhà nước lớn. Gia đình hai bên nội ngoại đều nghèo nên chúng tôi phải sống khá tằn tiện sau khi trả hết tiền thuê nhà. Lương tháng hai vợ chồng cộng lại chỉ hơn 200 tệ. Vợ tôi lại bị bệnh tim khiến hoàn cảnh càng trở nên khó khăn hơn. Bệnh viện chẩn đoán rằng bệnh tình cô ấy vô phương cứu chữa. Đồng nghiệp của tôi nói rằng một trọng những người bạn thân của cô ấy đã qua đời vì bệnh tim ở tuổi ba mươi. Mọi người đều thấy buồn cho những bất hạnh mà tôi gặp phải.

Tôi không muốn từ bỏ hi vọng và luôn mong rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Tôi nhờ bà con, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ. Tôi cố hết sức mượn tiền để chữa bệnh cho vợ. Chúng tôi thử đủ mọi loại thuốc có thể – Tây y rồi Đông y. Nhưng có vẻ loại thuốc nào cũng chỉ có tác dụng vào lúc đầu mà không thể chữa khỏi hẳn. Không còn cách nào khác, vợ tôi tự mình kê toa điều trị theo một cuốn sách y cổ truyền Trung Hoa và bảo tôi mua các loại thảo dược về nấu.

Bệnh tình vợ tôi trở nên trầm trọng hơn. Trong vô vọng, tôi tìm đến một người chữa bệnh tâm linh bị mắc phụ thể, nhưng cũng trở đành thất vọng trở về. Người ta nói với tôi về tính hữu hiệu của một vài loại thuốc trên thị trường. Tôi tiêu tốn 6100 tệ để mua nhưng một khi chúng tôi ngừng dùng thuốc thì triệu chứng lại tái phát.

Chúng tôi nợ hơn 10 ngàn tệ và chẳng còn chỗ nào có thể vay mượn nữa. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Một ngày, đồng nghiệp của vợ tôi bảo rằng tập Pháp Luân Công có thể chửa bệnh. Vợ tôi mượn một cuốn “Chuyển Pháp Luân” về và đọc say sưa. Trong vòng một tuần sắc mặt cô ấy hồng hào và mạch ổn định hơn. Chưa đầy một tháng, không những bệnh tim của cô ấy đã khỏi mà những bệnh mãn tính khác như bệnh ngoài da, viêm bao hoạt dịch ở vai và viêm khớp cũng biến mất.

Sư phụ điểm hóa trong mơ; thật tâm cai bỏ rượu và thuốc lá

Mặc dù tôi bắt đầu đọc các sách Đại Pháp, nhưng tôi vẫn còn nhiều chấp trước và không tu luyện tinh tấn. Tôi vẫn luôn thích thể hiện và sau đó lại tìm cách bao biện cho mình. Tôi đã vài lần cố bỏ những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu nhưng đều thất bại.

Pháp của Sư phụ vẫn vang lên trong tai nhưng tôi đơn giản là không đủ kiên trì và thành tâm cai bỏ rượu và thuốc lá. Đến giờ tôi cảm thấy rất hối tiếc và hổ thẹn vì tấm lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ. Tôi có một giấc mơ: “Tay phải tôi cầm một thanh kiếm và tay trái cầm miếng đậu hũ, tôi cắt miếng đậu hũ thành những miếng nhỏ cho vào một cái chảo. Tôi tự nói với mình trong giấc mơ: “Ngươi bảo ngươi đang tu luyện nhưng hành động lại chính là lừa gạt Phật. Đây là loại tu luyện gì vậy?”

Tôi tỉnh lại và nhận ra là Sư phụ đang điểm hóa cho mình. Bất cứ khi nào hút thuốc hay uống rượu, tôi đều cảm thấy tội lỗi và xấu hổ với Sư phụ và Đại Pháp, nhưng sau đó lại tự biện minh và xoa diụ bản thân. Ngẫm lại Pháp của Sư Phụ, tôi biết rằng mình đã không tu luyện thật sự. Nếu tôi không thể kiểm soát bản thân từ những điều nhỏ nhặt như cai rượu, thuốc lá thì làm sao tôi có thể tu luyện Đại Pháp. Thâm tâm tôi ngay lập tức hứa với Sư phụ, “Từ bây giờ con sẽ bỏ rượu và thuốc lá!” Từ giây phút đó, cảm giác thèm rượu và thuốc lá ngay lập tức biến mất mà tôi không hề cảm thấy chút khó chịu nào dù trước đó đã thử bỏ bằng đủ mọi phương pháp của người thường.

Khi mọi người khen rằng tôi có ý trí thật mạnh mẽ để cai bỏ thuốc lá và rượu, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Sư phụ không kể đến những lỗi lầm trong quá khứ mà chỉ muốn cứu độ chúng ta bằng cách phơi bày ra từng điểm nhỏ.

Qua việc này, tôi đã hiểu được hàm nghĩa sâu hơn lời Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”

Sau khi cai bỏ rượu và thuốc lá nhờ Sư phụ gia trì, tôi có nhiều tiến bộ trong tu luyện. Tôi luôn hướng nội tìm bất cứ khi nào gặp vấn đề, tâm danh lợi đã nhạt phai đi nhiều và dần dần biết cách bao dung cho người khác. Cấp trên và đồng nghiệp càng ngày càng tín nhiệm. Gia đình tôi hòa thuận và sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.

Tận dụng mọi cơ hội theo sát tiến trình Chính Pháp

Sư phụ tạo cho tôi nhiều cơ hội trong suốt quá trình tu luyện để tôi đề cao tâm tính, cứu các chúng sinh và điểm hóa cho tôi thông qua đồng tu, cũng là vợ tôi. Dần dần tôi biết cách phối hợp với các đồng tu khác. Chỉ cần một cơ hội bình thường, chúng ta vẫn có thể làm được những việc cơ bản như: Phát chính niệm trong khi đồng tu giảng chân tướng, khuyên tam thoái (thoái Đội, thoái Đoàn, thoái Đảng). Kết quả thường là khá tốt, nhờ Sư phụ gia trì, vợ chồng tôi đã thành lập một điểm sản xuất tài liệu ngay tại nhà, tải tài liệu trên mạng xuống và làm các cuốn tài liệu giảng chân tướng.

Những chấp trước của tôi lúc đầu tạo thành những trở ngại như máy in bị kẹt giấy. Chúng tôi sinh tâm hoan hỷ khi thành công. Chúng tôi làm mọi việc chỉ là vì lợi ích của việc đó và thỉnh thoảng cũng không đứng từ góc độ Pháp để xem xét mọi việc. Khi tâm thuần tịnh nhất thì mọi việc chuyển biến tốt đẹp. Trên con đường tu luyện, tôi nhận ra vài chuyện thế này: điều kiện tiên quyết để làm tốt ba việc là phải tín Sư, tín Pháp. Bạn càng tín Sư, tín Pháp thì bạn càng làm tốt ba việc. Tôi tự hỏi bản thân. “Tôi tin vào Sư phụ và Đại Pháp bao nhiều phần? Lòng tin của tôi có thuần khiết không?” Tôi luôn nhớ đến câu chuyện “Cái giò cháo quẩy và Kim Phật” (1). Lòng tin của bạn đến đâu, Sư phụ biết, chúng thần biết và bản thân bạn cũng biết.

Ghi chú:

(1)Câu chuyện “Cái giò cháo quẩy và Kim Phật” như sau: Xưa có người làm nghề đồ tể, một hôm gặp hai người tu Phật trên đường sang Tây thiên gặp đức Phật. Họ khuyến khích người đồ tể kia cùng đi, nhưng người đồ tể nói: “Tôi nhơ bẩn quá, thật không xứng đáng. Thỉnh cầu hai vị mang trái tim của tôi đến gặp đức Phật nói rồi móc trái tim của mình ra đưa cho hai người kia . Thế rồi hai hành giả kia mang trái tim người đồ tể theo đến Tây phương. Khi gặp đức Phật, đức Phật trỏ một chiếc vạc lớn đầy nước đang sôi lên sùng sục, hỏi xem họ dám nhảy vào đó chăng. Hai người do dự, bèn nghĩ rằng thử bỏ trái tim của người đồ tể kia vào đó trước xem sao. Rồi họ bỏ trái tim người đồ tể vào đó, và trái tim đó hoá thành một kim Phật (ông Phật vàng). Hai người thấy vậy liền vội vã nhảy vào theo. Kết quả họ hoá thành hai chiếc quẩy rán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/24/163220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/6/90214.html

Đăng ngày 05-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share