Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-6-2018] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 20 năm. Trong quá trình tu luyện, tôi minh bạch rằng Đại Pháp là đến để cứu độ hết thảy chúng sinh, dạy người ta chiểu theo “Chân – Thiện – Nhẫn” làm người tốt, giúp mọi người quay trở về với bản tính thiện lương tiên thiên của họ.

Quả thực tôi có thể đi đến ngày hôm nay như thế này, không lời nào có thể biểu đạt hết ơn cứu độ của Sư phụ, điều duy nhất tôi có thể làm là thực tu, thực chất làm tốt ba việc, cứu được nhiều người hơn nữa.

Dưới đây, tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm khi đi phát tài liệu chân tướng Đại Pháp vào năm ngoái, trong quá trình này, tôi cảm thấy tâm tính đề cao, và ngày càng có nhiều thế nhân hiểu chân tướng.

Bị cảnh sát bắt giữ, tự mình trở về nhà an toàn

Tháng 6 năm 2017, khi tôi cùng vợ đi tới một khu chung cư lớn để phát tài chân tướng Đại Pháp, thì bị ban trị an của tòa nhà báo với cảnh sát.

Sau khi xong việc, chúng tôi trở về nhà, nhưng cảnh sát đã chặn chúng tôi ở trạm xe buýt. Tôi nhận ra chúng tôi đang gặp rắc rối, nhưng sau đó câu Pháp “tương kế tựu kế” mà Sư phụ giảng bỗng hiện lên trong đầu tôi. Lập tức tinh thần tôi khởi lên, thấy rằng đây chính là cơ hội để cứu họ, bởi lẽ bình thường rất khó gặp được cảnh sát để giảng chân tướng. Khi vợ tôi thấy họ, cô ấy liền phát chính niệm thanh trừ các nhân tố tà ác phía sau họ. Khi chính niệm khởi lên, chúng tôi không hề sợ hãi.

Trên đường tới phòng trị an, tôi cảm thấy Sư phụ đang gia trì cho chúng tôi, cảm thấy chúng tôi mới là người [đóng vai trò] chủ đạo trong hoàn cảnh này, khiến những người đó ai nấy đều lắng nghe chúng tôi giảng chân tướng. Vừa vào trong phòng làm việc, tôi thấy có một ít tài liệu Đại Pháp mà chúng tôi vừa phát ở trên bàn của họ. Có ai đó biết rằng chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và vài người trong số họ nhìn chúng tôi với ánh mắt hiếu kỳ.

Tôi bảo họ hãy xem thật kỹ tài liệu thông tin Đại Pháp, liễu giải chân tướng Đại Pháp thì họ có thể đắc phúc báo. Tôi nói với họ về Đại Pháp và những bệnh nan y của tôi đã biến mất ra sao sau khi tôi tu luyện.

Họ lắng nghe và không ngắt lời tôi.

Vợ tôi cũng sớm được về nhà, nhưng họ đưa tôi đến đồn cảnh sát lấy mẫu máu. Nếu tôi cứ để họ làm, thì chẳng phải đồng nghĩa với việc tôi tiếp thụ bức hại sao?

Khi có người nắm tay tôi để đâm kim tiêm vào, tôi nhớ đến những lời Sư phụ giảng:

”Chúng ta còn có học viên đến bệnh viện làm cong mấy cái kim tiêm, cuối cùng ống thuốc cũng phụt ra ngoài, không có vào [thân thể].” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nói: “Ngươi châm không được, ta có Sư phụ quản.” Kết quả là người đàn ông đó không tài nào đâm được kim vào người tôi. Anh ta gọi một nam thanh niên tới giúp, nhưng kim vẫn không thể đâm xuyên qua da tôi.

Anh ta nói: “Coi như được rồi đi, không cần làm loại [kiểm tra] này nữa.” Sau đó anh ta đến chỗ máy tính nhưng nó cũng không hoạt động.

Cuối cùng, anh ta quay sang bảo tôi: “Ông cũng có tuổi rồi, tôi sẽ đưa ông về nhà sau khi hoàn thành mọi thủ tục.”

Tiếp đó, họ đưa tôi tới một phòng làm việc khác. Ở đó họ làm việc trên máy tính trong khoảng một giờ đồng hồ. Sau đó, anh ta hỏi tôi: “Tại sao ông không ký tên vào giấy tờ?”

Tôi nói: “Tôi tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn, không phạm luật gì, vì sao tôi phải ký tên?”

Sau đó họ không yêu cầu tôi ký tên nữa, và cuối cùng cho phép tôi rời đi sau nửa đêm. Tôi bắt taxi trở về nhà.

Phó đồn cảnh sát muốn đọc sách “Chuyển Pháp Luân

Một cảnh sát và một phó đồn cảnh sát mới được bổ nhiệm đến và gõ cửa nhà tôi. Vị cảnh sát này đã tiếp xúc với tôi hơn một thập niên và biết rằng tôi kiên tu Đại Pháp không thể lay động. Anh ta cũng minh bạch chân tướng Đại Pháp. Tuy nhiên, anh ta không nói rõ chức vụ của mình khi tôi khuyên anh ta thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi bày tỏ sự hoan nghênh hai cảnh sát này và mời họ vào nhà. Vị phó đồn này hai tay hợp thập tỏ lòng cảm kích với tôi.

Anh ấy nói: “Trước đây khi ở nơi khác, tôi từng xử lý các vụ trộm cướp và không hiểu về tình huống của Pháp Luân Đại Pháp. Đến hoàn cảnh mới này, tôi muốn tìm anh để được liễu giải nhiều hơn về tình huống của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghe nói anh tu luyện rất tốt, thấy anh sắc mặt hồng hào. Tại sao có nhiều người tu luyện môn này đến vậy?”

Tôi nói với anh ấy lý do tại sao chúng tôi lại kiên định bảo vệ lý niệm Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, dù đang đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo. Tôi cũng nói với anh ấy việc tôi từng mắc nhiều bệnh tật, nhưng chúng đã hoàn toàn biến mất mà không cần điều trị gì sau khi tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi cũng nói về việc làm thế nào để trở thành một người tốt nhờ lý giải thấu đáo hơn về mối quan hệ giữa mất và được.

Anh ấy hỏi: “Anh có thể cho tôi mượn cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân’ để tôi đọc không?”

Tôi trả lời: “Người tu luyện rất trân quý cuốn sách này. Nó là cuốn sách đến từ Thiên thượng. Một người tu luyện chân chính sẽ chiểu theo những yêu cầu được giảng trong cuốn sách này mà hành xử, không ngừng học, không ngừng luyện công, cảnh giới tư tưởng sẽ không ngừng đề cao, phẩm chất đạo đức cũng không ngừng thăng hoa. Điều này là trải nghiệm phổ biến của những người tu Đại Pháp. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại gọi cuốn sách này là bảo thư (sách quý). Anh nghĩ xem nó có đáng quý không?” Sau đó tôi lấy cuốn sách đưa cho anh ấy.

Anh ấy vội vàng đi vào bếp rửa tay, rồi lau tay vào miếng vải, và nhận cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” bằng hai tay, rồi ngồi xuống bắt đầu đọc sách.

Mọi người háo hức đọc cuốn sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản”

Khi tôi thấy loạt bài “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản” đăng tải trên Minh Huệ Net, tôi liền cảm thấy rằng đây là một cuốn sách có thể giúp thức tỉnh thế nhân, giải thoát họ khỏi tà linh cộng sản và đưa con người trở về với văn hóa Trung Hoa truyền thống. Việc cứu người vô cùng cấp bách, vì vậy, tôi đã làm hơn 50 cuốn sách này và đem đi phân phát.

Một lần, khi đang ở trên xe buýt, tôi ngồi cạnh một người đàn ông cao niên. Trong khi trò chuyện, tôi hỏi ông ấy đã từng đọc cuốn sách này chưa. Ông ấy nói chưa từng xem qua. Tôi nói: “Cuốn sách này rất hay,” và tôi đưa nó cho ông ấy.

Ông ấy nhìn cuốn sách và nói: “Cảm ơn anh! Về nhà tôi sẽ đọc.”

Một ngày khác, một người đàn ông đã làm rơi tiền khi mua đồ ăn. Tôi nhặt số tiền xu đó và trả lại cho ông ấy, tôi nói: “Chúng ta hẳn là có duyên với nhau. Tôi sẽ tặng anh một cuốn sách mới.”

Ông ấy nhìn cuốn sách và nói: “Ồ! Điều này thật tốt. Chúng ta quả thực là có duyên.”

Tôi cố gắng nói về cuốn sách này với nhiều người nhất có thể. Tôi đi tới những nơi mua sắm sầm uất và gặp một người đàn ông cao niên đang mua đồ ăn. Có quá nhiều người ở đó, và ông ấy mãi không qua được.

Tôi tiếp cận và đưa cho ông ấy cuốn sách, bảo ông hãy đọc nó.

Ông nói: “Tôi không nhìn rõ, về nhà tôi mang kính vào rồi sẽ xem.”

Trong khi tôi nói chuyện với ông ấy, một người đứng kế tôi cũng thấy cuốn sách. Dường như anh ấy cũng muốn có một cuốn, vậy nên tôi đã đưa cho anh ấy một cuốn. Anh ấy mỉm cười và nhanh chóng rời đi. Ở đó có quá nhiều người, và nhiều người trong số họ cũng muốn có sách. Thật tiếc là tôi không có đủ sách để tặng cho tất cả những người mốn đọc nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/10/368632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/31/171329.html

Đăng ngày 19-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share