Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Bắc

[MINH HUỆ 20-12-2017] Năm nay tôi 76 tuổi. Năm 2005, nhờ một người họ hàng giới thiệu, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Luyện công một thời gian không lâu, bệnh viêm dạ dày mãn tính làm tôi khốn khổ nhiều năm đã tiêu mất, bệnh đau thắt lưng (do xe tông vào xương thắt lưng mà bị thương), đau chân (do thoái hóa khớp gối) cũng đã biến mất, tâm tình kích động khó mà nói thành lời, trong tâm tôi nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp thật quá thần kỳ, công pháp này thật ảo diệu, thật phi thường. Thuận theo việc học Pháp thâm sâu liên tục, tôi dần dần hiểu được hàm ý thật sự của “tu luyện”, có thể bước và tu luyện Đại Pháp thật may mắn biết bao.

Khi mới bắt đầu, tôi chỉ tự mình học Pháp ở nhà, xem băng video và luyện công. Có một ngày, một người họ hàng của tôi (cũng là học viên) đeo hai túi sách lớn, tiện thể ghé thăm tôi. Cô ấy nói rằng tôi cần học Pháp nhiều hơn, và dạy tôi phát chính niệm. Tôi hỏi số sách này dùng để làm gì, cô ấy nói chúng là “cửu bình Cộng sản đảng”, giúp mọi người biết được đảng cộng sản là gì. Tôi nói: “Có thể để lại một bao cho tôi để tôi phát không?” Cô ấy nói: “Thế thì tốt quá, chị có dám phát không?” Tôi nói: “Có thể cứu người thì sẽ dám.” Tối hôm đó, tôi cho sách “cửu bình” vào túi nhựa, mang theo túi sách tới một tiểu khu, dán từng quyển sách lên từng cửa nhà. Khi đó không biết vì sao tôi không sợ hãi chút nào, cảm thấy đã làm một việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, cảm thấy vô cùng vui sướng.

Năm 2009, người họ hàng giúp tôi liên lạc với một nhóm học Pháp tập thể ở gần nhà tôi, tôi vô cùng vui mừng. Học Pháp tập thể đã mang lại lợi ích không nhỏ cho tôi. Những học viên lâu năm ấy đã học Pháp lâu, họ hiểu Pháp lý rõ ràng, giúp tôi ngộ ra và có nhiều nhận thức mới. Còn tôi thì, Pháp mà Sư phụ giảng cũng minh bạch, cũng hiểu, nhưng lại không nói ra được, thường nghĩ tôi có thể hành được không. Thông qua học Pháp, tôi biết rằng đây cũng là một loại chấp trước, đừng quản những thứ này, Sư phụ chẳng phải yêu cầu làm tốt ba việc sao? Như vậy thì hãy làm các việc một cách thiết thực. Tôi kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm mỗi ngày, ngay cả sét đánh cũng không lay động được, ngay cả khi chồng tôi nằm viện tôi phải chăm sóc bên giường, cũng chưa bao giờ trễ nải. Sư phụ giảng:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh tấn yếu chỉ 3)

Mùa hạ năm 2009, tổ dân phố phát cho mỗi nhà ba tờ giấy, ngày hôm sau nộp lên. Tôi là tổ trưởng khu nhà, vừa nhận được tờ giấy, chưa kịp xem đã vội vàng đi phát. Về tới nhà, tôi mới xem nó là nội dung gì. Vừa nhìn thấy, tôi đã ngẩn người ra, hóa ra tờ giấy đó vu khống Đại Pháp, còn yêu cầu xem xong phải kịp thời báo cáo lại, v.v. Tôi cảm thấy trong tâm rất gấp gáp. Tôi quỳ trước Pháp tượng Sư phụ, hứa với Sư phụ: “Con phải giảng chân tướng và cứu họ, để họ không phạm tội đối với Đại Pháp, xin Sư phụ gia trì cho đệ tử không bỏ sót một hộ nào.”

Buổi tối tôi không ăn cơm, lên lầu xuống lầu, tới từng hộ giảng chân tướng, nói cho họ rằng Pháp Luân Công là công pháp Phật gia thượng thừa, là tu Phật hướng thiện, tu “Chân-Thiện-Nhẫn”, khiến cho đạo đức thăng hoa, coi nhẹ danh lợi, làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”(Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney), làm gì cũng nghĩ cho người khác. Sư phụ của Đại Pháp là truyền Pháp độ nhân. Đại Pháp hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhận được sự ủng hộ của chính phủ và người dân trên khắp thế giới, nhận được hơn 3.000 giải thưởng. Nhiều quốc gia và thành phố đều có “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, “Ngày của Đại sư Lý Hồng Chí”, những gì nói trong tờ giấy này đều là vu khống và phỉ báng, luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp, cách nói “tà giáo” hoàn toàn là sự đặt điều tùy tiện của Giang Trạch Dân, chúng ta không nên tin những gì tờ giấy nói, phỉ báng Phật Pháp là chuyện nhỏ sao? Chữ đó chúng ta cũng đừng ký, ký vào sẽ mang lại phiền phức và nguy hiểm cho bạn; chúng ta là láng giềng tốt, tôi sẽ không để các bạn bị hại, chúng ta tự giữ bình an là thượng sách.

Do bình thường họ rất tín nhiệm tôi, nên họ đều nói: Cháu xin nghe dì hoặc tôi xin nghe chị. Trong những người ký rồi, có người đem tờ giấy xé bỏ đi, có người thì vo tròn lại ném vào thùng rác, người chưa ký thì tôi thu lại tờ đó. Một buổi tối tôi đã đi mười mấy nhà, sáng sớm hôm sau đã lại tới các nhà khác giảng, cũng rất thuận lợi. Cuối cùng vẫn còn lại một nhà, chính là một kiến trúc sư rất tin vào ác đảng, cô ấy đã đi ra ngoài, trong nhà không có người. Gần trưa hôm ấy tôi lại đi ra giảng chân tướng, tôi mỗi lần lại cầu Sư phụ đừng bỏ rớt nhà đó, kết quả tôi vừa đi giảng chân tướng về tới trước cửa nhà, đã nhìn thấy cô ấy cầm tờ giấy đi tới tổ dân phố, tôi vội vừa chạy theo vừa gọi cô ấy, thì nhìn thấy cô ấy đã ký tên trên giấy rồi. Tôi lại giảng chân tướng cho cô ấy, cuối cùng tôi nói: “Chung cư chúng ta không có nhà nào ký vào đó cả, [cái này] không tốt cho chúng ta đâu.” Cô ấy nói: “Thế thì tôi bỏ đi nhé. Cô ấy vo viên tờ giấy lại, ném vào trong thùng rác. Lúc này hòn đá nặng trong tâm tôi đã biến mất, thật cảm ơn Sư phụ, người của mười tám hộ đều được cứu rồi!”

Khi mới bắt đầu giảng chân tướng trực diện, tôi có chút không quen, thường ngại mở miệng nói, sợ bị từ chối. Mỗi khi nhớ được rằng Sư phụ đã trải thảm cho chúng ta rồi, chỉ cần chúng ta bước đi và mở miệng mà cũng khó thế sao? Lúc này tôi lại lấy lại dũng khí giảng chân tướng.

Thời gian này, tôi cũng vượt qua rất nhiều quan, rất nhiều nạn: có can nhiễu của tà ác, cảnh sát giật bao (túi), lấy đi tài liệu, bắt bớ, người không minh bạch chân tướng báo cảnh sát, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, thì mọi việc đều chỉ có vẻ nguy hiểm bề mặt và tôi vượt qua hết.

Chúng tôi đi khắp cả, từ nông thôn tới thành thị, đi tới các khu chợ sớm trong thành phố, đi xuyên qua các khu công trường xây dựng và các trạm đỗ xe, phàm là những nơi nào có người sống thì đều có bóng dáng của đệ tử Đại Pháp. Những người tôi gặp, thân phận, nghề nghiệp, tuổi tác, văn hóa khác nhau, phải phỏng đoán được tâm lý của họ mà giảng nhắm vào đó. Câu hỏi phổ biến nhất là: “Đảng phát tiền lương, các vị dám phản đối Đảng sao? Ai cho tiền tôi thì tôi tin người đó.” Tôi nói: “Đó đều là tiền thuế của người dân. Một người từ khi sinh ra đã đóng thuế cho quốc gia, uống một lon sữa bột, dùng một miếng tã giấy, ăn, mặc, bên trong tiền bạn tiêu đều đã bao gồm tiền thuế trong đó, Đảng Cộng sản làm lũng đoạn, khống chế tất cả tiền trong tay nó. Bề ngoài cứ như thể là nó phát tiền lương vậy, đó thực ra là lừa dối mà thôi, ngay cả tiền tham nhũng của nó cũng là tiền thuế của dân. Các quốc gia phương Tây không có ai nói cái đảng nào phát tiền lương cả, người ta không có đảng cộng sản, tiền nhận được nhiều hơn chúng ta nhiều. Phát Luân Công cứu người, cứu mệnh, nói cho bạn phân biệt rõ thị phi, phân rõ thiện ác, nói cho bạn hiểu rõ sự thật mà tránh được tai nạn, bạn lựa chọn thiện, hay là lựa chọn ác, thiện ác hữu báo là Thiên lý.” Thông qua lời nói như thế, rất nhiều người đều hiểu rõ và đồng ý làm tam thoái.

Một lần, tôi giảng chân tướng cho ba tài xế taxi, họ nói: Đảng Cộng sản có cái này có cái khác, nó có thể sụp đổ sao? Tôi dùng kiến thức lịch sử mình từng học để thức tỉnh họ, thịnh suy của mỗi triều đại là quy luật của lịch sử. Đại Đường cường thịnh, thời thịnh thế từ Khang Hy tới Càn Long chẳng phải đều không tránh khỏi kết cục diệt vong sao? Những hoàng đế đó còn là “minh quân”. Thế nhưng ĐCSTQ từ khi chiếm đoạt chính quyền, vận động chính trị cái này nối tiếp cái kia, người chết đều là người dân trong nước, đồng bào của mình, 80 triệu oan hồn, đặc biệt là bức hại, bắt cóc, tịch thu tài sản, cưỡng bức lao động, kết án, tra tấn cực hình, mổ cướp nội tạng bán lấy lợi kếch xù, làm tàn tật, giết chết hàng nghìn hàng vạn học viên Pháp Luân Công, làm nên sự việc tà ác nhất trên hành tinh này, Trời phẫn nộ, người oán thán, Trời sẽ diệt nó. Tiếp theo tôi lại nói về “Tàng tự thạch”, họ nghe xong đều rất đồng tình, cũng đã làm tam thoái.

Vì để hiệu quả giảng chân tướng được tốt hơn, ngoài việc học Pháp nhiều hơn và tăng cường chính niệm, tôi còn đọc toàn bộ nội dung trên “Tuần báo Minh Huệ”, tiếp thu kinh nghiệm của họ cho tới kinh nghiệm của các đồng tu bên cạnh, tìm được những điểm sắc sảo để giảng chân tướng, hiểu được họ mắc sai lầm ở vấn đề nào, sau đó giảng một cách có mục tiêu. Tôi cũng đều xem qua một lần nội dung tài liệu chân tướng, để giới thiệu với thế nhân về nội dung liên quan, như vậy mục đích sẽ càng minh xác. Mấy năm gần tôi kết hợp các trường hợp chống tham nhũng để giảng chân tướng, để người thế gian minh bạch rằng sự hủ bại các quan chức của ĐCSTQ đã đi tới đỉnh điểm nhất rồi, giống như một bệnh nhân ung thư, các tế bào ung thư đã lan ra đến toàn thân không thuốc nào chữa được nữa rồi. Họ cũng nói đều đã không còn quan mà không tham nữa, ngay cả cán bộ thôn cũng tham nhũng rất dữ dội, các quan chức cấp cao thì khỏi phải nói. Tôi còn nói với họ rằng những quan chức này, tuy đều “rớt đài” vì tham nhũng, kỳ thực là ác báo phải chịu vì bức hại Pháp Luân Công và người tu luyện.

Cứu người thật sự rất khó, có khi còn chưa đợi bạn mở miệng, anh ta đã nhìn trừng trừng, hoặc dùng ánh mắt khinh thường nhìn bạn hoặc phẫn nộ nói: “Bệnh thần kinh! Kiếm việc gì tốt mà làm, ăn cơm no xong không có việc gì nhàn rỗi, hủy bỏ hết bảo hiểm lao động của các vị đi xem các vị còn phát mấy thứ này không.” Trong quá trình này, tâm tính tôi cũng đã đạt được đề cao, đã tu bỏ đi rất nhiều tâm như tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm tự tôn, tâm nóng vội, tâm xem thường người khác, v.v., dần dần đã trở nên bình hòa, tĩnh tại, hòa thiện, lý trí hơn rồi. Nghĩ lại, thấy những người đó rất tội nghiệp, bị ác đảng tẩy não lừa dối nhưng đều không tự biết. Từ trong Pháp, tôi biết được, người trên thế giới đều từng là người thân của Sư phụ, thế thì cũng chính là người thân của đệ tử Đại Pháp, từ giờ trở đi cần phải nỗ lực hơn nữa để cứu độ họ.

Nhờ các đệ tử Đại Pháp trải qua bao mưa gió, chẳng phân biệt ngày đông lạnh giá hay ngày hè nóng nực, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác không ngừng nỗ lực mà hoàn cảnh cũng dần dần cải biến, người hiểu rõ sự thật càng lúc càng nhiều. Có người nhìn thấy chúng tôi thì xúc động chào hỏi, có người giơ ngón tay cái, có người hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, có người nói: “Các bạn thật là vất vả quá rồi.” Càng đáng mừng hơn nữa là ở một phiên chợ có một cụ già đưa tôi một tờ giấy, nói: “Đây là danh sách tên của toàn gia đình và thân thích của tôi, chị làm tam thoái cho họ nhé!” Tôi nhận lấy, xem thì thấy có 20 người, mười đảng viên, tám đoàn viên, hai đội viên, toàn là tên thật. Tôi xúc động nói: “Ông đã làm một việc tốt rất lớn rồi đấy, công đức vô lượng; nói với họ hãy thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, sẽ được phúc báo, trong nguy nạn sẽ được Thần Phật che chở.” Ông ấy nói: “Nhất định rồi, nhất định rồi!”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/20/358098.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/29/167754.html

Đăng ngày 13-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share