Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hồng Kông

[MINH HUỆ 16-7-2018] Hồng Kông nằm ngay kế bên Trung Quốc Đại Lục, trước kia Sư phụ đã từng vài lần qua nơi này truyền Pháp. Lần đầu Sư phụ giảng Pháp tại Hồng Kông đã có ghi lại trong “Giảng Pháp tại Đại Dữ Sơn” (Chuyển Pháp Luân quyển II). Các học viên trực tiếp đến nghe Sư phụ giảng Pháp đều rất cảm động và rất nhớ Ngài.

Ngày 13 tháng 5 năm 1995, Sư phụ giảng Pháp trên đảo Đại Dữ Sơn và có khoảng 20 học viên đã tham dự. Một trong số những người may mắn được trực tiếp nghe sư giảng Pháp ngày hôm đó là bà Cốc, hiện bà đã 84 tuổi. Bà kể lại rằng buổi trưa, sau khi cùng Sư phụ dùng xong bữa cơm chay, Ngài đã dẫn họ tới phía sau núi, đến một bãi đất có ngôi mộ cổ của một lão hòa thượng. Lúc ấy mọi người đều thấy rất kỳ lạ vì đây là lần đầu tiên Sư phụ tới nơi này, làm sao Sư phụ lại biết một chỗ như vậy, mà lại còn phải đi xuyên rừng rậm, men theo một con đường mòn quanh co trên núi.

Bà nhớ rõ lúc giảng Pháp Sư phụ nói (đại ý): Rất nhiều sinh mệnh đang nghe [giảng Pháp], kể cả những lão hòa thượng đã viên tịch kia. Ngài nói các học viên nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được xung quanh có rất nhiều sinh mệnh đến nghe Pháp. Trong các bức ảnh học viên chụp, có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng rất nhiều tiểu Phật ở trên các cành cây gần đó, họ cũng đang ngồi lắng nghe Sư phụ giảng Pháp.

Các học viên vô cùng kinh ngạc trong chuyến thăm Đại Dữ Sơn lần đầu của Sư phụ

2017-5-9-shifu-in-hongkong_01--ss.jpg

Sư phụ cùng các học viên trong chuyến thăm Đại Dữ Sơn tại Hồng Kông vào ngày 13 tháng 5 năm 1995.

Bà Cốc nhớ lại: “Sư phụ không phải là người phàm. Ngài là một người siêu thường.” Khi Sư phụ dẫn họ ra phía sau núi, lúc đi ngang qua một hồ sen nhỏ, Sư phụ nói rằng có nhiều tiểu anh hài đang vui sướng nhảy nhót trong hồ sen.

Bà nói: “Tôi thấy thật thần kỳ. Sau đó Sư phụ đưa chúng tôi tới một chỗ cao trên núi nhìn thẳng ra biển, Ngài nói rằng rất nhiều rất nhiều Hải Thần đang cầm cờ phướn hoan nghênh Sư phụ.” Tiếc là bà không nhìn thấy, nhưng cũng không dám hỏi gì thêm.

Sau đó mọi người trở lại cổng phía trước lối vào đền, lúc này trời nhiều mây, với nhiều tầng mây dày lơ lửng trên bầu trời. Bà có thể nhìn thấy thấp thoáng rồng bay trong các làn mây, có chút mơ hồ không rõ ràng. Sư phụ nói rằng đúng là như vậy. Khi ở trên thuyền quay trở về, Sư phụ bảo rằng có rồng theo hộ tống ở hai bên thuyền.

Bà Cốc xuất thân trong một gia đình giàu có và là một phần tử trí thức cao cấp. Năm 1994, sau khi tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu, Trung Quốc, bà bắt đầu tu luyện. Bà cảm thấy Sư phụ luôn ở bên coi sóc bà suốt hơn 20 năm qua. Mấy tháng trước, một hôm khi đang ở trong bếp, bà đột nhiên cảm thấy váng đầu hoa mắt, ngực khó chịu, đứng không vững. Lúc đó chỉ có mình bà ở nhà, bà liền hô lớn: “Sư phụ, xin hãy cứu con!” Các triệu chứng đó liền biến mất ngay tức thì.

Tình huống rất nguy hiểm, bà tin rằng nó là đến để lấy đi sinh mạng của bà. Bà biết rằng Sư phụ đã cứu bà. Bà rưng rưng lệ và nói: “Lúc ấy, tôi không nghĩ nó là bệnh, chỉ biết rằng người già gặp phải tình huống đó thì rất nguy hiểm, Sư phụ đã cứu tôi, cấp cho tôi thêm một mạng sống.”

Sư phụ đã vài lần tới Hồng Kông giảng Pháp

Ngoài giảng Pháp tại Đại Dữ Sơn, Sư phụ còn đến Hồng Kông giảng Pháp vào năm 1996 và 1997. Mỗi lần Sư phụ đến Hồng Kông thì địa điểm giảng Pháp đều do học viên Nhâm phụ trách.

Ông Nhâm, hiện đã ngoài 70 tuổi, kể lại rằng vào trung tuần tháng Bảy năm 1996, Sư phụ tới Hồng Kông. Khoảng 7 giờ tối, Ngài tới hội trường của một trường trung học. Ông nói: “Vừa thấy Sư phụ, tôi liền đi tới và quỳ xuống bắt tay Ngài, Sư phụ bảo tôi không nên [quỳ gối] như vậy.”

Đây là lần đầu tiên Sư phụ giảng Pháp cho các học viên ở Hồng Kông, ước chừng có hơn 70 học viên tham dự. Ngoài giảng Pháp Sư phụ còn làm Đại thủ ấn cho các học viên. Ông nhớ rằng lúc đó Sư phụ nói đại ý là từ trên cao mà nhìn thì địa cầu trông giống như một quả cầu đen đúa đầy nghiệp lực, làn sóng nghiệp lực cuồn cuộn lăn qua lăn lại.

Ông Nhâm bắt đầu học luyện Pháp Luân Đại Pháp từ ngày 17 tháng 3 năm 1996. Ông cảm thấy thật may mắn khi bốn tháng sau ông được gặp Sư phụ. Ông nói lần đầu tiên gặp Sư phụ, ấn tượng vô cùng sâu sắc, “Tôi nhìn rất rõ Sư phụ, Ngài khôi ngô và có làn da trắng hồng.”

Chừng nửa tháng sau, Sư phụ gặp mặt các học viên lần nữa tại một phòng họp nhỏ của một trường học ở địa phương. Tham dự buổi gặp mặt có chưa đầy 20 học viên. Ông Nhâm gặp Sư phụ lần ba vào trung tuần tháng 7 năm 1997. Sư phụ giảng Pháp tại hội trường của trường học nói trên. Khoảng 200 học viên đã tham dự buổi giảng Pháp.

Sư phụ giải đáp ba câu hỏi của tôi

Bà Hồ, 60 tuổi, sau khi được người nhà ở Đại Lục giới thiệu đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Tháng 7 năm 1997, bà đã được gặp Sư phụ lần đầu tiên khi Sư phụ đến Hồng Kông giảng Pháp. Bà được các học viên thông báo rằng buổi tối Sư phụ sẽ giảng Pháp tại trường học, nên sau khi đi làm về bà đã mua bánh mỳ và vội vã tới trường.

Bà kể: “Hồi ấy học viên không nhiều, tôi đợi ở hội trường, sau đó nghe tiếng vỗ tay, tôi đứng dậy và nhìn thấy Sư phụ đang đến. Sư phụ rất trẻ, làn da trong suốt. Nhìn Sư phụ rất chính khí.”

Khi Sư phụ đứng trên bục và bắt đầu giảng Pháp, bà thấy Sư phụ ngồi trên một hồ sen xanh to lớn với xung quanh là mây trắng, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

“Do lúc đó ở Hồng Kông học viên không nhiều, sau khi giảng xong, Sư phụ nói ai có vấn đề gì thì cứ giơ tay hỏi.” Khi ấy bà Hồ học luyện Pháp Luân Công chưa lâu và có nhiều Pháp lý còn chưa hiểu. Bà giơ tay ba lần, và đều được Sư phụ gọi.

Bà hỏi: “Thưa Sư phụ, tại sao những sinh mệnh lấp lánh ánh vàng kim không ngừng phát xuất ra từ phía sau lưng Ngài? Sư phụ nói rằng họ chính là Ngài.

Bà giơ tay lần hai và hỏi: “Thưa Sư phụ, trong nhà con có [hai pho tượng] bằng sứ, một là đồng nam tử và một là Bồ Tát Quán Âm. Thưa Sư phụ, con thấy những kim cầu xuất ra từ đầu của đồng nam tử đó, còn khói bốc ra từ tượng Bồ Tát Quán Âm. Thưa Sư phụ, con không biết đó là chuyện gì ạ.” Sư phụ nói Ngài giữ lại cái tốt, bỏ đi cái xấu.

Sau đó bà Hồ hỏi Sư phụ tại sao da Ngài lại trong suốt. Sư phụ nói rằng thứ bà đang nhìn thấy là ở không gian khác.

Giảng Pháp xong, Sư phụ ân cần bắt tay từng học viên.

Hai mươi năm trôi qua, các học viên tham dự buổi giảng Pháp của Sư phụ hay được đi cùng Sư phụ ở Hồng Kông đều vô cùng trân quý khoảng thời gian quý báu này. Họ cảm tạ Sư ân hạo đãng.

(Ghi chú: Bài viết nhân kỷ niệm 18 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 25 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng – Ngày 13 tháng 5 năm 2017)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/16/347403.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/26/171272.html

Dịch ngày 09-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share