Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 1-8-2018] Ngày 16 tháng 7 năm 2018, gia đình bà Triệu Xuân Diễm phải gọi xe cứu thương để đưa bà tới bệnh viện sau khi bà được trả tự do khỏi nhà tù. Bà đã bị sụt hơn một phần ba cân nặng và không thể đi lại được. Người dân thành phố Kê Tây này đã qua đời vào ngày 28 tháng 7 ở tuổi 65.

Cái chết của bà Triệu là một kết cục bi thảm do nhiều năm liên tục bị ngược đãi vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Bà bị bắt giữ nhiều lần chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và phải chịu hai án lao động cưỡng bức với tổng cộng gần bốn năm từ năm 2000 đến năm 2011. Bà bị bắt giữ lần cuối vào ngày 11 tháng 7 năm 2013, và ba tháng sau bà bị kết án năm năm tù mà không qua một quy trình xét xử nào. Một chánh án địa phương chỉ đơn giản là đọc to bản án kết tội bà tại một trại tạm giam địa phương.

00bb973e6b74e0205f470ddc426cb42e.jpg

Bà Triệu trước lần bắt giữ cuối cùng

2c1e4656b60a4e697ae1b870bfffcff8.jpg

Bà Triệu sau khi được thả khỏi nhà tù, hốc hác nghiêm trọng và mất một răng cửa do bị rụng trong khi bị bức thực bằng những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Bà Triệu bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 11 năm 2013. Bà và các học viên Pháp Luân Công khác thường xuyên bị ép phải dậm chân hoặc ngồi lên giấy có viết tên của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Có lúc các tù nhân thậm chí còn nhét giấy vào quần của bà.

Tù nhân Đỗ Hiểu Hà đã ép bà Triệu hàng ngày phải ngồi bất động trên một ghế nhỏ từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối trong hơn hai tháng. Các lính canh đã không những không ngăn Đỗ lại mà còn khuyến khích bà ta và các tù nhân khác tiếp tục ngược đãi bà Triệu bằng cách hứa giảm án tù cho họ.

Bà Triệu kể: “Vào ngày 6 tháng 2 năm 2014, tù nhân Điền Diễm Như đã xúi bẩy tù nhân Vương Ninh đánh bà bằng móc treo quần áo. Vương đánh bà mạnh đến nỗi làm gãy hai cái móc treo. Cô ta cũng chà mặt bà bằng một cái bàn chải nhựa. Mặt bà trở nên sưng phồng. Ngày hôm sau, Điền liên tục đánh bà bằng một ống các tông và nói rằng ống sẽ không gây ra vết thương ngoài da giống như móc treo hay bàn chải. Bà ta không cho phép bà Triệu ngủ hay sử dụng nhà vệ sinh. Có lần bà Triệu chạy đến nhà vệ sinh nhưng đã bị lôi trở lại khiến bà phải đi tiểu ra quần của mình.”

Theo nguồn tin nội bộ, bà Triệu bị cấm ngủ liên tục trong 20 ngày, bắt đầu từ ngày 6 tháng 2 năm 2014. Bà bị đánh đến đầu óc quay cuồng không biết đâu là đông nam tây bắc và đã bị lừa ký tên vào một bản tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Ngày 6 tháng 3 năm 2014, sau khi tỉnh táo trở lại, bà đã viết một tuyên bố phủ nhận tuyên bố trước đây. Tù nhân Điền đã từ chối tuyên bố này của bà và hỏi bà lấy giấy ở đâu để viết. Sau đó bà Triệu đã viết tuyên bố lên tường. Lính canh tù đã cáo buộc bà làm bẩn tường và ra lệnh cho các tù nhân tra tấn bà tàn bạo hơn.

Bà Triệu nhớ lại: “Tháng 3 năm 2014, Vương Ninh đã túm tóc và liên tục đổ những chậu nước lạnh lên đầu tôi. Vào tháng 3, trời rất lạnh, áo len của tôi ướt sũng nước vào tôi không ngừng run rẩy vì lạnh. Nhưng cô ta không cho tôi thay áo và bắt tôi phải đứng bất động ở đó. Cô ta và các tù nhân khác thường xuyên lôi tôi vào một căn phòng không có camera giám sát và cùng nhau đánh đập tôi. Tôi thậm chí còn không nhớ mình đã bị đánh bao nhiêu lần.”

Bà Triệu cũng nhớ lại việc bà bị ép dùng thuốc lạ và nó đã tàn phá sức khoẻ của bà: “Họ nói tôi bị bệnh và cần phải dùng thuốc. Họ cậy miệng tôi và làm gãy một chiếc răng của tôi. Lính canh Tiếu Thục Phân (số hiệu 230355) trông chừng tôi mỗi ngày để đảm bảo rằng tôi phải bị bức thực bằng thuốc hai lần một ngày. Tôi đều bị tiêu chảy sau mỗi lần bị uống thuốc. Rất nhanh chóng, tôi phát hiện mình không thể cầm giữ bất cứ thứ gì. Điền Diễm Như cáo buộc tôi tuyệt thực. Tôi nói rằng sức khỏe của tôi đã bị hủy hoại nghiêm trọng do việc bị họ tra tấn.”

Bà Triệu liên tục nôn mửa và ngày càng yếu đi. Cuối cùng bà được đưa đi kiểm tra sức khỏe vào tháng 10 năm 2016 và bị chẩn đoán u nang gan. Bà phải phẫu thuật để gỡ bỏ khối u nang.

Gia đình bà đã cố đến thăm bà nhiều lần từ khi bà bị cầm tù, nhưng đều bị từ chối. Tuy nhiên, cuối tháng 10 năm 2016, gia đình nhận được một thông báo khẩn yêu cầu đến Bệnh viện Trung tâm thành phố Cáp Nhĩ Tân. Họ đến và thấy bà Triệu không thể ăn uống hay đi lại được. Bà gặp khó khăn khi thở và nói chuyện.

Vương San San, khi đó là trưởng Đội 9 nơi bà Triệu bị giam giữ, sau đó đã nhiều lần nhắn tin cho con trai bà Triệu để yêu cầu trả tiền trang trải chi phí y tế cho mẹ anh. Anh đã đưa tiền mặt cho Vương San San và lính canh Chu Học Minh trong những lần ghé thăm tiếp theo. Hai lính canh đã không thả bà Triệu như đã hứa thậm chí sau khi con trai bà đã đưa tổng cộng 26.000 nhân dân tệ cho họ. Sau đó họ yêu cầu 260 nhân dân tệ mỗi ngày để chi trả cho người chăm sóc bà Triệu hoặc người nào đó trong gia đình phải tới để chăm sóc bà. Con trai bà Triệu nói rằng anh phải tự tay chăm sóc mẹ mình, nhưng hai lính canh đã đổi ý và từ chối.

Bà Triệu vẫn bị cầm tù cho đến khi mãn hạn. Các lính canh Vương và Học đã đòi 60.000 nhân dân tệ để thả bà, nhưng gia đình đã kiên quyết từ chối. Vương và Học sau đó đã giữ lại 5.000 nhân dân tệ ở trong tài khoản trả trước [của tù nhân] của bà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/1/371922.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/3/171377.html

Dịch ngày 07-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.