Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-12-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994 với mục đích ban đầu là để chữa bệnh và duy trì sức khoẻ. Lúc đó tôi bị bệnh thấp khớp, tăng sản nội mạc tử cung, viêm dạ dày và mất ngủ. Ngoài ra vì bị đau ở nhiều phần khác nhau trên cơ thể nên tôi thường uống nhiều thuốc Trung y. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã tịnh hoá thân thể và tôi không còn bệnh tật nữa!

Dừng tu luyện vì lo sợ

Sau khi Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, tôi đã dần dần xa rời tu luyện vì lo sợ.

Tôi dừng học Pháp và luyện công. Tôi cũng không theo tiêu chuẩn của học viên nữa, mà bắt đầu tranh giành danh vọng và lợi ích cá nhân, điều này khiến bệnh của tôi tái phát trở lại. Tôi bị đau khớp vì thấp khớp đến mức không chịu được nước lạnh. Để chữa bệnh viêm dạ dày, viêm túi mật, đau tim, đau ngực và mất ngủ, tôi đã uống đủ các loại thuốc nhưng đều không có tác dụng. Cuối cùng, bệnh viêm túi mật của tôi nghiêm trọng đến mức tôi phải phẫu thuật.

Tháng 11 năm 2012, Sư phụ đã mượn lời chị gái của một đồng tu để thức tỉnh tôi: “Tại sao bạn không luyện công?” Dù chị ấy không tu luyện, nhưng khi nghe chị ấy hỏi, tôi có cảm giác giống như được đánh thức khỏi cơn mê và thấy ánh sáng. Cùng ngày hôm đó, tôi tìm thấy một cuốn “Chuyển Pháp Luân” và một số kinh văn khác của Sư phụ. Tôi đã bắt đầu học Pháp và luyện công trở lại.

Sư phụ giảng:

“Ở đây tôi không giảng trị bệnh; chúng tôi cũng không trị bệnh. Nhưng là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hoá thân thể. Tịnh hoá thân thể chỉ hạn cuộc cho những ai đến học công chân chính, những ai đến học Pháp chân chính.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Khi đọc đến đoạn này, tôi nói: “Con muốn trở thành một học viên chân chính và nghe lời Sư phụ.”

Quay trở lại tu luyện

Vì hàng ngày tôi đều ở nhà nên ngoài việc ăn và ngủ, tôi chỉ học Pháp và luyện công. Chỉ trong ba ngày, bệnh viêm túi mật của tôi đã biến mất. Nhưng tôi hiểu rằng ngừng tu luyện suốt 13 năm qua đã khiến tôi bị bỏ lại khá xa trên con đường tu luyện.

Sau khi hiểu rằng đệ tử Đại Pháp cần phải làm tốt ba việc, tôi rất muốn làm điều gì đó nhưng chưa biết làm thế nào. Tôi chưa học Pháp đủ nhiều và chưa biết tu luyện bản thân như thế nào, nên ngay sau khi biết được rằng có thể đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã quyết định đến đó. Trước khi đi, tôi viết một lá thư cho con trai, dặn dò con trai một số việc và nói cháu không cần phải tìm tôi.

Không biết điều gì xảy ra, gia đình tôi đã đi báo công an và họ đã đưa tôi về nhà. Dù tôi chỉ mới tu luyện lại được ba tuần, nhưng tôi không sợ. Tôi đã giảng chân tướng cho viên công an khi ông ấy đưa tôi về đồn công an. Công an ở đó đã kiểm tra “danh sách đen” và nói: “Bà không có trong danh sách. Bà bắt đầu tu luyện từ khi nào?” Tôi trả lời: “Tháng trước.” Viên công an đã hỏi tôi nhiều câu khác, nhưng tôi từ chối trả lời. Cuối cùng, ông ấy bảo gia đình tôi đến đưa tôi về nhà.

Sau đó, tôi gặp viên công an này khi tôi đi phát chính niệm ở gần phòng xử án. Sau khi kiểm tra CMND của tôi, ông ấy đã không cho tôi vào, vì thế mà tôi lại tiếp tục giảng chân tướng cho ông ấy.

Loại bỏ tâm sợ hãi

Từ khi quay lại tu luyện, nhờ sự hỗ trợ của các đồng tu, tôi đã dành toàn bộ thời gian để học và học thuộc Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng trực diện cứu chúng sinh và dần dần quy chính bản thân. Hàng ngày tôi đều ra ngoài phát tài liệu và nói chuyện với mọi người, bao gồm cả những người mà tôi thân quen.

Một số họ đã lắng nghe tôi, nhưng số khác thì không, thậm chí có người còn đẩy tôi ra khỏi nhà họ: “Đi đi, tôi không muốn nghe. Đừng nói với tôi về việc này.” Với mong muốn cứu người, tôi đã tham gia nhiều tiệc cưới của họ hàng ở nhiều địa khu. Mỗi lần tôi đến, có rất nhiều người biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi không sợ khi nói chuyện trực diện với mọi người, nhưng tôi hay lo sợ khi dán các biểu ngữ và đi phát báo. Tôi biết mình phải loại bỏ tâm sợ hãi. Có lần tôi đi đặt báo ở từng cửa nhà trong khu căn hộ tôi sinh sống. Tôi bắt đầu từ tầng cao nhất, hai tay tôi run lên. Đến tầng thứ ba, tôi thậm chí còn bị ngã khi bước xuống cầu thang. Tôi tự nhủ: “Mọi thứ đều ổn,” và thấy mình vẫn có thể đi lại được.

Nhưng khi trở về nhà, tôi lại không bước đi được nữa. Lúc này mu bàn chân và mắt cá chân của tôi bị thâm tím và rất đau. Thông qua hướng nội, tôi nhận ra nguyên nhân là do tâm sợ hãi. Dù bàn chân bị đau, tôi vẫn luyện công. Vào ngày tôi bị ngã, tôi chỉ có thể ngồi đơn bàn hơn một giờ đồng hồ. Nhưng ngày hôm sau, tôi đã có thể ngồi song bàn trong khoảng một tiếng. Đến ngày thứ ba, vết thâm đã nhạt dần. Trong nhiều năm qua, tôi đã học được cách hướng nội khi gặp phải ma nạn.

Thần đã bảo họ chờ người đến cứu

Mùa thu năm 2016, một phụ nữ khoảng 50 tuổi đã nói chuyện với tôi: “Quần áo của bà đẹp quá!” Tôi băn khoăn liệu bà có tiền duyên với tôi hay không. Bà tiếp tục: “Mỗi ngày tôi đều đi đường khác để đón cháu. Hôm nay, Thần đã bảo tôi đi con đường này. Ngài nói với tôi rằng tôi sẽ gặp người có thể cứu tôi.”

Lúc đó tôi rất ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng – Sư phụ đã an bài người hữu duyên đến đây! Tôi nói: “Vậy để tôi nói cho chị biết nhé, chị có thể được bảo hộ nếu như thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó! Chị có từng đeo khăn quàng đỏ khi nhỏ không? Chị có phải đoàn viên hay đảng viên không?” Bà trả lời: “Có, tôi vào cả đoàn lẫn đảng.”

Tôi tiếp tục: “Chị có nhớ khi mới gia nhập đã phải giơ tay phải lên thề sẽ đấu tranh cả cuộc đời cho tổ chức này không? Chúng ta đã giao cả cuộc sống của chúng ta cho nó. ĐCSTQ và các viên chức tham nhũng của nó sẽ bị Trời diệt. Ở Trung Quốc có 260 triệu người, bao gồm cả viên chức cấp cao và dân thường đã thoái đảng. Nếu chị thoái đảng, nhất định sẽ được Thần Phật bảo hộ khi gặp đại nạn.”

Tôi cũng nói với bà ấy về việc 80 triệu người Trung Quốc đã bị bức hại đến chết trong các cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ, còn nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cho các học viên trở thành người tốt theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn và luôn nghĩ đến người khác trước. Tôi cũng nói với bà ấy rằng bệnh của tôi đã biến mất nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã nói chuyện với bà ấy hơn một tiếng đồng hồ và bà luôn chăm chú lắng nghe. Cuối cùng bà ấy cũng hiểu và thoái đảng. Tôi nói thêm: “Chị cũng hãy giúp người nhà thoái đảng đi nhé.” Bà nói: “Cả nhà tôi đều đã thoái. Có chăng chỉ có mình tôi chưa làm, Thần đã chỉ cho tôi cách tìm ra bà để bà cứu tôi!”

Sau khi chào tạm biệt, nước mắt tôi chảy dài trên má, tôi nói: “Cảm tạ Sư phụ!”

Giảng chân tướng cho phó đồn công an

Tháng 8 năm 2017, tôi đi ra ngoài giảng chân tướng cùng hai đồng tu 82 tuổi. Lúc đó trời mưa lớn đến mức xe buýt không đi được, vì thế chúng tôi phải đi tàu điện ngầm đông đúc. Ngay khi chúng tôi vừa lên tàu thì một viên công an đã nhường ghế cho học viên lớn tuổi. Cả ba chúng tôi đều nhìn nhau và phát chính niệm để cứu cậu ấy.

Trên tàu đông đến mức không ai có thể di chuyển được. Khi đứng sát người công an, tôi bắt đầu nói: “Cháu là một người tốt và có một công việc đầy áp lực. Cháu còn phải chăm sóc bố mẹ và con cái. Dù rất mệt, nhưng cháu đã nhường ghế cho người lớn tuổi. Cháu thật tốt bụng. Ngày nay người ta chỉ lo cho bản thân mình nên còn rất ít người như chấu.” Cậu ấy nói: “Cháu là phó đồn ở đồn công an.” Cậu ấy có một cái điện đàm ở trong tay và tôi tự nhủ mình phải giúp cậu ấy hiểu sự thật nếu không cậu ấy sẽ mất đi cơ hội.

Tôi nói: “Một người tốt sẽ được bảo hộ và có tương lai tươi sáng, vì thế mong cháu hãy thoái khỏi ĐCSTQ để được bảo hộ!” Cậu ấy trả lời: “Điều đó cháu không thể!” Tôi tiếp tục nói: “Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Đại Pháp chỉ bởi sự đố kỵ của ông ta. Bất cứ ai làm việc trong hệ thống hành pháp cũng bị lừa dối và cũng chính là đang bị bức hại. Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền hơn 100 quốc gia và cả thế giới đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Nhiều đảng viên hiểu sự thật đều đã thoái khỏi ĐCSTQ. Cô biết có 25 thành viên ở trường đảng trung ương và 180 viên cảnh sát đã thoái khỏi ĐCSTQ. Tại sao cháu còn do dự? Cháu không cần thoái ĐCSTQ ở nơi làm việc, nhưng Trời sẽ biết cháu thoái. Ông Trời luôn theo dõi những gì con người làm. Cô muốn tặng cháu hóa danh “Vĩnh bình” (Mãi mãi bình an), để thoái xuất khỏi ĐCSTQ.” Tôi cũng nhắc cậu ấy đừng tham gia vào việc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và cậu ấy đã đồng ý.

Cuối cùng cậu ấy hỏi tôi: “Cô có thể đọc thuộc sách ‘Chuyển Pháp Luân’ không?” Rất bối rối, tôi trả lời: “Chỉ một chút thôi.” Cậu ấy tiếp tục: “Cháu thực sự ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp như cô. Nhiều người có thể nhớ hết cả cuốn sách; nhiều người quyết tâm không từ bỏ tu luyện và cũng không sợ gì hết!”

Chúng tôi đã nói rất nhiều và những người bên cạnh đều lắng nghe chúng tôi. Cuối cùng cậu ấy nói: “Cô à, cháu phải đi bây giờ.” Tôi nói: “Cô cầu chúc cho cháu và hãy nhớ tên mới của cháu: Vĩnh Bình.“ Viên công an vẫy tay từ biệt và cám ơn tôi.

Thực tâm tôi muốn bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ! Các đệ tử đang giảng chân tướng cứu người, nhưng mọi thứ đều được Sư phụ an bài. Cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/4/357453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/27/167729.html

Dịch ngày 02-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share