Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 4-4-2018] Ông bà ngoại và cậu mợ tôi đều là đệ tử Đại Pháp.

Lúc nhỏ bố tôi tính khí nóng nảy, động một chút là nổi nóng với mẹ. Mẹ tôi cũng không chịu thua, trong nhà thường xuyên xảy ra cãi vã, tôi cũng không muốn về nhà nữa, không có một chút cảm giác ấm áp nào về gia đình của mình. Sống trong môi trường như vậy, sức khỏe mẹ tôi tự nhiên yếu đi. Mẹ đi khắp nơi chữa bệnh nhưng cũng không cải thiện.

Một hôm bà ngoại đến nhà đưa mẹ tôi đi, mấy hôm sau mẹ trở về bỗng trở thành con người khác. Khi bố nóng giận, mẹ không mở miệng cãi lại, bố mắng chửi hai câu mẹ cũng không nói gì. Từ đó, mẹ tôi chưa từng cãi cọ lại với bố tôi, sức khỏe cũng tốt lên, mẹ không phải dùng đến một viên thuốc nào. Hóa ra bà ngoại đã đưa mẹ đi và dạy mẹ luyện Pháp Luân Công. Sự thay đổi của mẹ là nhờ tu luyện Pháp Luân Công, tôi nghĩ rằng môn này quả là tốt.

Hóa ra bà ngoại, ông ngoại, cậu và mợ tôi đều tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó mẹ tôi bước vào tu luyện, rồi đến tôi luyện, tôi cũng cùng học Pháp với mọi người, trở thành một tiểu đệ tử Đại Pháp.

Năm tôi học lớp sáu, một hôm có một chú đồng tu đến trường tôi nói với tôi: “Mẹ cháu bị bắt rồi”. Hàng ngày tôi đều nơm nớp lo sợ mẹ tôi gặp nguy hiểm, mong ngóng mẹ trở về.

Khi cảnh sát hung hăng đến khám nhà tôi, họ bắt chúng tôi giao nộp các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Bố khẽ bảo tôi: “Con hãy đưa cho họ một quyển để họ mau đi đi”. Mặc dù rất sợ hãi nhưng tôi lo lắng rằng cuốn sách tốt như vậy không thể đưa cho họ được, liền nói với bố: “Chúng ta không đưa cho họ, cứ để họ tìm, nhất định họ không tìm thấy đâu”.

Họ đã ra đi mà không tìm được gì.

Sau đó trải qua rất nhiều sự việc, tôi mới hiểu rằng Sư phụ vẫn luôn quan tâm đến từng đệ tử Đại Pháp, kể cả những đệ tử không được tinh tấn.

Mấy ngày sau, bố tôi đưa tiền cho ai đó và đưa được mẹ tôi về nhà.

Khi lên cấp hai tôi phải xa nhà đi học nội trú. Hễ về nhà là tôi cùng mẹ học Pháp. Năm tôi lên lớp bảy, bố tôi đi làm ở ngoài đánh bị thương người ta nên phải bồi thường, kinh tế trong nhà trở nên eo hẹp, tôi quyết định nghỉ học để ra ngoài tìm việc.

Sống trong thùng thuốc nhuộm xã hội người thường, tôi giống như những người khác mải mê bôn ba, thời gian về nhà ngày càng thưa dần. Khi về nhà mẹ thường mang tuần báo Minh Huệ cho tôi xem. Sau khi kết hôn và sinh con tôi không đi làm nữa mà ở nhà học Pháp với mẹ, nhưng bị ô nhiễm bởi xã hội, nhân tâm ngày càng nhiều. Khi thấy mẹ giảng chân tướng khuyên mọi người làm tam thoái, tôi liền sợ hãi, không dám đường hoàng như mẹ, tôi chỉ giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho một số bạn bè mà tôi biết.

Tôi ngày càng buông lơi trong tu luyện, nếu có chút việc gì là ngay cả học Pháp cũng không học, không muốn chịu khổ, không muốn phó xuất, trong tâm còn nghĩ: Mẹ tu thành rồi thì mình sẽ đến làm chúng sinh trong thế giới của mẹ, vậy cũng tốt lắm rồi.

Tâm danh lợi nặng nề, tôi muốn sống cuộc sống tốt đẹp người thường, cái tình với chồng rất nặng, lại có cả con trai con gái, nên chỉ nghĩ đến việc làm thế nào kiếm tiền sống cuộc sống tốt đẹp. Tôi và chồng vay tiền mở một cửa hàng đồ ăn nhanh, tôi đặt tất cả tâm tư vào cửa hàng đó. Chồng tôi lại còn ngoại tình, tôi cảm thấy vô cùng tổn thương, cảm thấy cuộc sống sao mà quá khổ, chỉ có thể ôm nỗi khổ của mình mà quản lý cửa hàng. Ban ngày làm việc, còn ban đêm không thể ngủ nổi. Không lâu sau tôi cảm thấy bụng trướng lên, không ăn nổi thứ gì. Đến bệnh viện kiểm tra phát hiện bị viêm gan và viêm túi mật. Tôi uống cả thuốc Đông Tây y, truyền dịch suốt mấy tiếng, uống thuốc an thần cũng không ngủ được, cả ngày chịu đau đớn giày vò.

Một hôm tôi khó chịu đến nỗi không ngủ được, liền niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, niệm một lúc thì ngủ mất. Ngày hôm sau tỉnh dậy tôi rất vui, rất lâu rồi tôi không được ngủ ngon như vậy, trong tâm nghĩ rằng Sư phụ vẫn quản tôi, tôi cảm tạ Sư phụ. Tôi lập tức về nhà mẹ lấy băng giảng Pháp của Sư phụ và băng ghi âm các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ, có thời gian tôi liền mở ra nghe. Những chia sẻ này đã khích lệ tôi rất nhiều. Tôi nghĩ mình nên theo lời Sư phụ mà yêu cầu bản thân, phải làm được:

“Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi xử lý vấn đề tôi nhắc nhở mình phải nghĩ cho người khác, cân nhắc những khó khăn của người khác, tâm tình tôi trở nên khoáng đạt, buổi tối cũng ngủ rất ngon.

Lúc đến nhà bà ngoại, cậu mợ ra ngoài giảng chân tướng, tôi cũng đi cùng. Trên đường về nhà, tôi kể cho họ nghe về những sự việc và những người xung quanh tôi, than thở rằng con người hiện nay không còn chút ước thúc nào trong tâm, việc gì cũng đều vì lợi ích của bản thân, có thể không từ thủ đoạn nào mà hãm hại người khác. Tôi nói: “Người tu luyện Đại Pháp vẫn là tốt nhất”. Cậu tôi nói: “Đúng vậy, không gì bằng tu luyện thật tốt”. Tôi nói: “Nhưng mà khó quá”. Cậu tôi cười nói: “Vậy phải xem cháu có thực sự muốn tu hay không, thực sự muốn tu thì không khó”.

Về đến cửa hàng, lời của cậu vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi: “Thực sự muốn tu thì không khó”. Tôi vẫn muốn tu, thế là hàng ngày tôi bắt đầu dậy sớm luyện công. Một nhân viên muốn thôi việc, tôi nghĩ cô ấy đi rồi thì có thể sẽ không còn cơ hội nghe chân tướng nữa, tôi liền giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy nói cô ấy đã biết rồi, cách cửa hàng tôi không xa đã có người luyện Pháp Luân Công rồi, tôi liền bảo cô ấy đưa tôi đến tìm vị học viên Pháp Luân Công kia.

Đồng tu này đã đưa tôi đến điểm học Pháp. Sư phụ thật quá từ bi, tôi vừa nghĩ tiếp tục tu luyện thì Ngài đã an bài mọi thứ cho tôi xong rồi.

Sau đó, khi tôi gặp chuyện phiền phức, đồng tu liền chia sẻ với tôi dựa trên Pháp, giúp tôi đề cao nhanh chóng, tôi có thể nhận thức vấn đề từ trên Pháp, nhìn rõ tính cách người thường là vị tư, tình yêu là huyễn tượng, là nghiệp lực luân báo. Từ đó tôi không còn tâm oán hận với chồng nữa, cũng hiểu phải bài trừ tâm đó, từ trong tâm tôi cảm ơn an ấy đã làm tổn thương tôi, bởi vì anh ấy đã giúp đỡ tôi trong tu luyện, giúp tôi hiểu điều gì là trân quý.

Khi bản thân đề cao lên thì chồng tôi cũng quay về và xin lỗi tôi. Tôi nói: “Chính vì em tu luyện Đại Pháp nên em có thể không oán hận anh”. Tôi khuyên anh không nên tạo nghiệp nữa, nếu anh có ý trung nhân khác thì tôi cũng đồng ý để anh kết hôn với người khác, nhưng tôi nói với anh rằng quan hệ nam nữ bất chính sẽ tạo nghiệp lớn. Anh nói anh sẽ không ly hôn, sẽ không phạm lại sai lầm này nữa, anh còn để tôi và mẹ tu luyện thật tốt.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài con đường tu luyện tốt nhất cho con, cũng xin cảm ơn các đồng tu. Sư phụ để lại cho các đệ tử môi trường học Pháp tập thể thật quá tốt, tôi rất trân quý mỗi lần học Pháp tập thể. Bản thân tôi còn cách xa so với tiêu chuẩn mà đệ tử Đại Pháp cần đạt được, trong thời gian ngắn ngủi còn lại, tôi cần phải học Pháp nhiều, quy chính bản thân theo yêu cầu của Pháp, hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh mà bản thân cần gánh vác.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/4/363733.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/23/169458.html

Dịch ngày 23-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.