Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-05-2018] Tôi trong mưa mưa gió gió tu luyện chín năm qua, có tinh tấn, có bỏ đi chấp trước oan tâm thấu xương, có ngã té nhào vui mừng bò dậy, được Sư phụ bảo hộ, được đồng tu trợ giúp, đi đến ngày hôm nay.

Sư phụ giảng:

“Ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể!” (Tinh Tấn Yếu Chỉ – Thanh Tỉnh)

Dưới đây tôi viết ra thể hội làm điều phối tạm thời, khẩn mời đồng tu từ bi chỉ ra chỗ sai.

Tháng 03 năm 2017, đồng tu B là điều phối vùng chúng tôi có việc đi nơi khác vài tháng, do đó tôi đảm nhận làm điều phối tạm thời, được giao lại việc cung cấp tài liệu chân tướng cho hai đồng tu nhóm học Pháp nhỏ vùng chúng tôi. Vì không chọn được đồng tu nào, sau khi bà rời đi tôi liền bắt đầu làm điều phối tạm thời, bất kể là trời nắng chang chang hay là mưa to gió lớn, chỉ cần là mang theo tài liệu chân tướng ra ngoài thì cảm thấy trong lòng vui sướng.

Một ngày, một người điều phối khác báo tin cho tôi nghĩ cách cứu viện đồng tu bị giam giữ phi pháp, vì an toàn chúng tôi cố gắng hết sức không dùng điện thoại di động liên hệ. Tôi đành phải chạy tới tất cả nhà các đệ tử Đại Pháp truyền lại tin tức, chạy lên chạy xuống lầu, một lúc thì người đầy mồ hôi, quần áo đều ướt nhèm, cũng không cảm thấy mệt. Các đồng tu đều phối hợp rất tốt, tới Công an – Kiểm sát – Tư pháp giảng chân tướng, cả Phòng 610, gọi điện thoại đến đại đội Quốc Bảo, phát chính niệm cự ly gần, dán chân tướng, treo biểu ngữ, đồng tu cao niên ở nhà phát chính niệm thêm.

Có đồng tu trong tâm có áp lực, cảm thấy tôi đi lại rất nhiều lần rồi liền bảo tôi không có việc gì thì bớt tới gõ cửa, để tài liệu chân tướng ở thùng carton sau cửa; một đồng tu lo tôi cứ đi suốt ảnh hưởng đến việc học tập của con cái; còn có đồng tu chúng tôi hai người cùng xem một bộ tuần san, cô thường nói là “Chị đem đến cho tôi đi chứ”….đối mặt với những đồng tu tâm tính khác nhau này, trong tâm tôi nghĩ “điều phối thật sự không dễ làm!”. Ở nhà vẫn thường đối mặt với sự gào thét mắng mỏ của chồng: “Cô có chuyện quan trọng gì? Ngày nào cũng nhiều người gõ cửa thế, họ tới làm gì? Cô sao mà bận thế? Làm đến mức tôi ngủ cũng không yên tĩnh. Lúc cô không ở nhà tôi còn phải tha cái thân bệnh này ra mở cửa cho họ, nói bọn họ đừng tới nữa…”.

Đêm tôi mơ thấy trước mắt một cái chum nước to, sau khi tỉnh lại tôi ngộ được là Sư phụ để tôi tăng thêm khả năng nhẫn chịu. Tôi tĩnh tâm lại, kiên nhẫn nói rõ tình hình với đồng tu và chồng, tôi cố gắng để bản thân không động tâm, tâm tính từng chút từng chút được đề cao.

Có một hôm đi làm tới đơn vị, lúc đến đoạn rẽ bị xe máy phía sau chạy nhanh đâm vào ngã xuống đất. Xe đạp của tôi bị cong lại, phía bên trái của tôi ngã đập mạnh xuống đất, xe máy phanh gấp, người đó chạy lại hỏi: “Mau xem xem thế nào? Chị ngã có sao không?” Tôi bò ngồi dậy, hai tay ôm chân trái đau không dám cử động, trong tâm nghĩ “Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ tư). Tôi vội vàng nói không sao, không sao. Anh ta nói hay là đi đến bệnh viện xem xem, chụp X-Quang. Tôi trả lời không cần, từ từ đứng dậy, một chút một dịch bước về phía trước. Anh ta kinh sợ nhìn tôi, tôi nói với anh ta, anh đừng sợ, tôi là đệ tử Đại Pháp sẽ không hạch sách anh đâu. Anh ta hình như nghe không rõ, không biểu hiện thái độ. Anh ta nói: “Ai nha, hiện tại người tốt giống như chị không có nhiều”. Anh ta vội vàng đi tới trường thi Đại học để đón con. Lúc đó tôi nghĩ giờ nhất định phải nắm bắt thời gian giảng chân tướng cứu người. Tôi lại nói tôi là luyện Pháp Luân Công, giờ tôi không sao, sau này cũng sẽ không sao. Tiếp tục lại giảng tam thoái bảo bình an. Việc này khiến anh ta rất cảm động, hiểu được sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp, cũng vui vẻ đồng ý làm tam thoái. Tôi nói không cần để lại số điện thoại, anh mau đi đón con đi, anh ta mới rời đi!

Tôi vì sinh mệnh này được đắc cứu mà cảm thấy vui mừng. Đến đơn vị đi làm bình thường, kỳ thực phần bả vai trái và ngực trái của tôi đều rất đau, bắp đùi bên trái tím bầm cả mảng lớn, còn có một vết máu, trên chân từng cục từng cục tím đen, đau không dám sờ vào. Ngày hôm sau, sáng sớm luyện công nghĩ không thừa nhận nó, luyện xong sẽ khỏi. Luyện công xong thật sự là khá hơn rất nhiều. Nghe bên tai tiếng của một nam nhân hỏi tôi: “Cô kiên định không?” Tôi trả lời: “Kiên định”. “Kiên định cái gì?” “Kiên định tín Sư phụ, kiên định tu luyện Đại Pháp”. Thoáng một cái tôi thanh tỉnh, lập tức phát chính niệm: “Bất luận sinh mệnh gì đều không được khảo nghiệm tôi, tôi đời này kiên tin theo Sư phụ kiên tu Đại Pháp!”. Ăn qua bữa sáng liền đi tìm đồng tu, phát chính niệm cự ly gần nơi đồng tu bị bắt giam phi pháp.

Hướng nội tìm, tôi tìm thấy bản thân thời gian dài có lậu không dễ cảm giác thấy, đó chính là không nghiêm khắc tuân thủ luật pháp người thường. Cũng không tuân thủ quy tắc trong giao thông, tôi thể hội được, xác thực là bản thân đã sai. Là bản thân thời gian dài không có dùng Pháp đối chiếu với lời nói và việc làm của mình. Đệ tử Đại Pháp không đi cho chính, người thường làm thế nào mà quy chính đây? Sau này nhất định gia cường ý thức tu luyện, phải làm được đến mang chí lớn mà câu nệ tiểu tiết. Lúc này mới nghĩ tới xem xem chân mình, dùng tay sờ không đau, cởi tất ra, tôi ngây người, chân vừa đen vừa tím hoàn toàn khôi phục lại bình thường, quá thần kỳ. Trong tâm vô hạn cảm tạ Sư phụ đã vì mình mà nhận chịu hết thảy.

Tháng tư, cảnh sát trong vùng đến các nơi quấy nhiễu đệ tử Đại Pháp, bốn đồng tu cao niên trước sau bị gõ cửa quấy nhiễu, doạ nạt, có người sợ bị giam ngục; có người sợ con gái mất đi công việc; còn có người không buông bỏ được tình với con gái, phối hợp với an bài của tà ác ở các mức độ khác nhau. Có một vị đồng tu cao niên bị cảnh sát gõ cửa, vẫn cứ nhiệt tình tiếp đãi, giống như đối đãi với đồng hương chuyện trò việc thường ngày, thăm hỏi ân cần. Pháp tượng Sư phụ, sách để ở bên, cảnh sát đều không động tới cái gì liền rời đi, lại cũng không tới nữa.

Lúc giao lưu trong nhóm nhỏ, tôi nói: “Các bác đều là 70-80 tuổi rồi, sợ cái gì chứ? Sư phụ vớt chúng ta lên từ trong địa ngục rồi tẩy tịnh, không có Sư phụ chúng ta còn có thể ngồi ở đây không? Nói không chừng đã tới Diêm Vương báo danh từ lâu rồi. Các bác đều tu luyện 20 năm rồi, còn có tâm sợ…” Đang nói có vị đồng tu xấu hổ vô cùng, lúc này tôi mới ý thức được bản thân cảm xúc có chút kích động, quá mãnh liệt rồi, lập tức thay đổi ngữ khí. Đồng tu đều viết nghiêm chính thanh minh, đều biểu thị nhất định kiên tín Sư phụ, làm tốt ba việc cứu nhiều người, bù đắp tổn thất.

Tháng Sáu, người điều phối trở lại, lúc giao lưu, tôi đã phơi bày ra những thiếu xót của bản thân, đồng tu C không kiềm được nước mắt, phơi bày ra chấp trước trong khi mâu thuẫn với đồng tu, các đồng tu trong Pháp giao lưu rất nhiều, mọi người đều đạt được đề cao.

Dập đầu bái lạy Sư phụ, cảm ơn đồng tu. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/14/366442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/30/170949.html

Dịch ngày 22-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share