Bài viết của đệ tử Đai Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 21-05-2018] Năm 1994, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, được Sư phụ bảo hộ cho tới hôm nay, chứng kiến sự vĩ đại của Sư phụ, vĩ đại của Đại Pháp, trong tâm tràn đầy lòng cảm ân vô tận đối với Sư tôn.

Sư phụ giảng:

“Ai có thể ở trong tu luyện với hình thức tại xã hội người thường mà bảo trì trạng thái ổn định, đó thật sự là thực hiện được tốt nhất trong hình thức tu luyện này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc [2006])

“Vì con đường ấy là để lưu lại cho tương lai, nên chư vị nhất định phải khai sáng con đường ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Tôi biết tu luyện Đại Pháp không thoát ly khỏi xã hội người thường mà tu luyện, vì để cho chủ nguyên thần của chúng ta đắc công. Môi trường gia đình, môi trường công việc đều là nơi tốt để dung luyện chúng ta. Trong xã hội người thường, đi tốt đi chính con đường tu luyện, nhưng có thể thành tựu bản thân, cứu độ càng nhiều chúng sinh, mới có thể lưu lại cho tương lai.

Trước năm 1999, trong đoạn thời gian tu luyện ngắn ngủi vài năm, thân tâm tôi đều phát sinh biến hoá to lớn, một thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, tâm thái bình hoà, đắm chìm trong hồng ân hạo đãng của Đại Pháp. Sau 20 tháng 07 năm 1999, Sư phụ đều đã đẩy chúng ta đến vị trí rồi, bản thân dường như cũng có thể cảm nhận được cái tâm kiên định vững như bàn thạch đối với Đại Pháp. Đầu năm 2000, tôi cùng đồng tu đi tới Thiên An Môn chứng thực Đại Pháp, vì Sư phụ, vì Đại Pháp đòi lại đạo lý công bằng. Do đó, đơn vị khấu trừ tiền lương, thấy không chuyển hoá được tôi, liền cho nghỉ việc. Không lâu sau khi tôi rời khỏi bộ môn chức năng của ác đảng, đến làm một công việc đơn vị nghiệp vụ. Đồng nghiệp mới đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, nhưng rất tán thành nhân phẩm của tôi, lãnh đạo cũng là người thiện lương, do đó luôn không có gặp quá nhiều ma nạn.

Nhưng mà, tới quan gia đình của bản thân, nạn lại cứ không ngừng. Tu luyện đi đến ngày hôm nay, tôi ngộ ra rằng: đây có thể là con đường tu luyện phải đi của tôi.

Chính lại mối quan hệ với người nhà

Đầu năm 2000, tôi tới Bắc Kinh chứng thực Pháp, không dặn dò gì với chồng, anh hết sức tức giận, cho rằng trong tâm tôi không có anh. Lúc ban đầu tà ác điên cuồng ngang ngược, anh thường bị tà ác thao túng khống chế động thủ đánh tôi.

Sư phụ giảng:

“Con người hiện nay trên thực tế là chịu ma nạn do thế lực cũ tại các tầng khác nhau an bài, bị thế lực cũ tại các tầng khác nhau đang khống chế; do đó họ đã trở nên cứng cỏi phi thường; họ mới dám đối xử với người tu luyện như thế như thế, họ mới dám bất kính đối với Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001])

Từ trong Pháp Sư phụ giảng, tôi biết, chồng tôi là bị tà ác thao túng khống chế mới dám làm như vậy. Tôi không nên oán hận anh, càng không nên tranh đấu với anh, không thể đẩy anh đối lập với Đại Pháp, huỷ đi sinh mệnh này.

Tôi liền vì anh phát chính niệm nhiều hơn, mỗi ngày đều giúp anh thanh lý nhân tố và sinh mệnh tà ác thao khống phía sau anh, dùng Thiện của người tu luyện để hoá giải oán hận của anh. Mỗi khi chồng tôi bị tà ác thao khống tìm tôi gây chuyện, tôi không đối đãi lại giống như anh; chồng tôi tức giận nói ly hôn…, tôi không thừa nhận nó, cũng không nói thuận theo, chỉ nói chúng ta là người luyện công không nói ly hôn; chồng tôi chỉ ra những lúc tôi không đúng, tôi đều nghiêm túc hướng nội tìm.

Thuận theo sự đề cao trong tu luyện của tôi, chồng tôi cũng phát sinh biến hoá. Từ lúc mới đầu can nhiễu tôi phát chính niệm, về sau tới nhắc tôi phát chính niệm; từ phản đối tôi giảng chân tướng đến giúp tôi chỉ ra những chỗ còn thiếu sót trong giảng chân tướng. Hơn nữa, trong một bữa tiệc sinh nhật, trước mặt các anh chị em nói: ai ly hôn chứ tôi cũng sẽ không ly hôn, vì không có người nào có thể đối với tôi tốt hơn anh nữa. Bác gái lớn cảm khái nói với tôi: có thể nghe được câu này là quá đủ rồi.

Đệ tử Đại Pháp là vai chính trong gia đình

Tôi biết, người nhà đều là có duyên phận lớn nhất với tôi, là người đáng cứu nhất, bất kể họ biểu hiện mạnh mẽ như thế nào hay là có địa vị lớn đến đâu, cũng đều là chờ đợi Đại Pháp cứu độ, chờ chúng ta tới đánh thức.

Sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, vì tránh cho tà ác bức hại, tôi đã cất giấu Pháp tượng của Sư phụ cùng các sách Đại Pháp. Nhưng trong tâm tôi là có một niệm, trong gia đình này, tôi nhất định phải để Đại Pháp có một vị trí thích hợp. Về sau, tôi là đường đường chính chính bày Pháp tượng Sư phụ và sách Đại Pháp ở vị trí cao nhất trong tủ sách. Nhưng lại luôn cảm thấy để cùng với sách người thường không được thích hợp cho lắm, nên là có một tủ sách riêng. Niệm đầu này vừa xuất, không lâu sau, chồng tôi chủ động nói, em mua thêm một tủ sách nữa để Pháp tượng Sư phụ và các sách Đại Pháp. Như thế tôi liền mua một tủ sách kích thước phù hợp đặt trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, dâng hương Sư phụ rất thuận tiện.

Vài năm trước, tôi chuyển đến nhà mới mua, nhà cũ tạm thời bỏ trống. Lúc đó, có một vị đồng tu A gặp ma nạn, chúng tôi đều giúp cô. Đồng tu A rất hy vọng có thể tới nhóm học Pháp của chúng tôi cùng học Pháp. Khi đó nhóm học Pháp chúng tôi được tổ chức ở nhà đồng tu B, đồng tu B không mong đợi đồng tu A tới nhà cô học, sợ mang tới nguy hiểm. Lúc đó tôi liền nghĩ, nếu có thể đến nhà cũ của tôi học Pháp thì tốt quá. Niệm đầu này vừa xuất, qua vài ngày, chồng tôi liền chủ động nói, các bạn tới nhà cũ của chúng tôi học Pháp đi, địa điểm gần thuận tiện hơn.

Hai sự việc này khiến tôi thể ngộ được rằng: nhất niệm của đệ tử Đại Pháp là có năng lượng, có uy lực, người thường sẽ thuận theo niệm đầu của chúng ta mà biến hoá. Khi tâm chính niệm chính, Sư phụ đcũng sẽ gia trì cho. Nếu niệm đầu của chúng ta có thể ở trong Pháp, sẽ đạt được hiệu quả là tâm muốn thì việc thành. Do đó, đệ tử Đại Pháp mới là vai chính trong gia đình, chính niệm của chúng ta sẽ cải biến hết thảy trong nhà.

Coi bản thân là người luyện công

Người nhà tiếp xúc mật thiết với chúng ta, họ không chỉ nghe chúng ta nói, càng muốn xem chúng ta làm như thế nào, do đó thời khắc coi bản thân là người luyện công, làm được như vậy mới có thể chứng thực Pháp.

Thời kỳ đầu tà ác bức hại, vì không muốn tạo thành áp lực tinh thần cho người nhà, tôi tận dụng thời gian lúc tới cơ quan và tan làm để phát tài liệu chân tướng, trên xe đi làm hoặc lúc mua đồ ăn giảng chân tướng cho người ta; bất luận bức hại gắt gao thế nào, tôi đều biểu hiện ra dáng vẻ rất nhẹ nhõm, thường nói với người nhà, sẽ không có sự việc gì, chúng ta có trí huệ.

Cũng có thể niệm đầu của tôi phù hợp với Pháp, tướng do tâm sinh. Do đó, trên con đường tu luyện luôn bước đi rất vững vàng, thật sự không có chuyện gì.

Tôi từ nhỏ không có phải chịu khổ quá nhiều, do được mẹ nuông chiều, cũng không phải làm các việc nhà. Nhưng sau khi kết hôn, gia đình nhỏ này của chúng tôi lại luôn náo nhiệt, chồng là con trưởng trong gia đình, em trai em gái đều lên tỉnh học tập. Tiếp sau đó, con của các em khoảng bốn năm cháu cũng lên tỉnh học tập, có cháu ở học đến tám năm, sau này mẹ chồng cũng tới nhà tôi ở. Do đó, mỗi chủ nhật, nhà tôi đều sẽ có rất nhiều người.

Đối mặt với hoàn cảnh gia đình thế này, tôi không có oán hận. Tôi nghĩ tu luyện không phân địa điểm, trong hay ngoài nhà đều là tu. Tôi coi bản thân là người luyện công, buông bỏ lợi ích cá nhân ở mức độ lớn nhất, luôn nghĩ cho họ, trong cuộc sống giúp đỡ họ. Đồng thời giảng chân tướng cho họ, khuyên tam thoái. Do đó, rất nhanh gia đình nhà chồng, nhà mẹ đẻ đều đồng nhận Đại Pháp, cũng làm tam thoái.

Nhớ năm 2003, cha ruột tôi mất. Tôi vừa từ quê trở về nhà, chú em chồng liền đưa mẹ chồng tới nhà tôi, lúc đó mẹ chồng đang chăm cháu cho chú, bị cảm cúm nặng, thời gian lâu chuyển thành viêm phổi, bệnh rất nặng. Tôi cùng chồng đưa mẹ tới một bệnh viện gần nhà, nằm viện, hàng ngày chăm sóc, đưa cơm. Hai cô em chồng cũng tới chăm sóc, sống ở nhà tôi. Bởi vì phải đi làm, một đại gia đình ăn uống, bận rộn quá chừng, có một đồng nghiệp ở đơn vị nói, chị à, việc này chị nên cùng với em chồng nói đạo lý, chị vừa mới có tang trở về, thân tâm mệt mỏi, em ấy không nên làm như vậy. Tôi lại cười cười nói: không sao, việc này cũng không đáng gì. Em ấy biết tôi là luyện Pháp Luân Công, nhưng cũng cảm thấy tôi nói quá tốt rồi.

Sự việc này khiến mẹ chồng tôi rất cảm động, có lần nhắc tới chuyện này còn rơi lệ. Sau này, mẹ chồng liền yêu cầu tới nhà tôi sống cùng. Bốn người em chồng tôi, mẹ chồng tôi là vì thấy sự thiện lương của người tu luyện Đại Pháp, mới đưa ra yêu cầu như vậy. Tôi vui vẻ đón nhận.

Mẹ chồng tôi lúc trẻ ở goá, tính khí rất bướng, cá tính cũng rất mạnh. Nhưng bà sống ở trong nhà tôi mười năm, chúng tôi luôn đối với nhau rất tốt. Tôi rất hy vọng bà có thể được thụ ích từ Đại Pháp, liền thường đọc sách Đại Pháp và giảng chân tướng Đại Pháp cho bà. Bản thân bà không biết chữ, rất nguyện ý nghe tôi đọc Pháp cho bà. Trong bất tri bất giác, bà cải biến rất nhiều, tâm hồn cởi mở, nhưng không bỏ được sở thích uống rượu, hút thuốc, không có bước vào tu luyện Đại Pháp được. Năm 2015, trước khi mẹ chồng tôi lâm chung, bà trong tâm tự phát nói: con dâu tốt hơn con gái.

Tu luyện trong môi trường gia đình, không có sự việc gì oanh liệt, đều là sự việc nhỏ nhặt thường nhật, nhưng thường sẽ đụng chạm tới lợi ích cá nhân và các chủng nhân tâm, chỉ cần chúng ta coi mình là người tu luyện, buông bỏ chấp trước vào lợi ích, gặp việc hướng nội tìm, thì không thể không qua được quan.

Trong Pháp Sư phụ giảng yêu cầu chúng ta cân bằng tốt mối quan hệ gia đình. Trong giai đoạn này, tôi thể ngộ rằng: gia đình và tu luyện không phải là đối lập. Bởi do mỗi mối quan hệ nhân duyên mỗi gia đình khác nhau, điều kiện bản thân đệ tự Đại Pháp khác nhau, do đó gặp môi trường gia đình cũng khác nhau. Cân bằng tốt mối quan hệ gia đình, không phải là trong gia đình làm việc càng ngày càng tốt, cũng không phải là một mực nhẫn chịu phó xuất, mà là khiến người nhà có thể từ bản thân chúng ta thấy được sự mỹ hảo của Đại Pháp, công nhận Đại Pháp, ủng hộ Đại Pháp, minh bạch chân tướng đồng thời làm tam thoái. Như thế, chúng ta trong gia đình cũng có thể có môi trường tu luyện ung dung thư thái.

Kỳ thực, trong nhà xuất hiện hết thảy mâu thuẫn đều là hướng tới tu luyện của chúng ta, gia đình chính là nơi dung luyện chúng ta, rất nhiều chấp trước, rất nhiều nhân tâm đều sẽ ở đây mà mài bỏ đi. Đồng thời, chúng ta cũng hướng tới người nhà, người thân phô bày sự mỹ hảo của Đại Pháp.

Trong tu luyện mấy năm này, tôi còn khắc sâu thể ngộ rằng: Thiện của người tu luyện có thể cải biến hết thảy, mà tranh đấu vĩnh viễn không thể làm được. Nhất ngôn nhất hành của chúng ta đại biểu cho hình tượng Đại Pháp, người nhà, người thân có thể sẽ thông qua biểu hiện của chúng ta, cảm nhận sự mỹ hảo của Đại Pháp, do đó trong hoàn cảnh gia đình, tu tốt bản thân thật sự quan trọng.

Giúp đỡ người nhà, dẫn dắt họ tu luyện

Hiện tại rất nhiều người nhà, người thân đệ tử Đại Pháp đều dần dần bước vào tu luyện Đại Pháp. Nhưng là họ đối với Đại Pháp liễu giải rất hữu hạn, có lúc cũng sẽ bị tà ác lợi dụng hoặc bị tà ác bức hại, do đó chúng ta càng phải khai tâm họ, vì họ cũng từng vì chúng ta chịu nhận rất nhiều bức hại của tà ác.

Đồng thời, cũng không được yêu cầu quá cao đối với họ, phải vì họ phát chính niệm nhiều lên, dẫn dắt họ học Pháp nhiều. Kỳ thực, họ xuất hiện rất nhiều vấn đề, rất nhiều lúc đều là vì tu luyện chúng ta mà tới, cũng có tà ác lợi dụng chủng phương thức này bức hại chúng ta. Do đó, chúng ta phải giữ vững bản thân tốt, chân chính làm được phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực, đối đãi với họ và những chúng sinh được cứu độ khác như nhau, trân quý họ, yêu thương che chở họ, để họ làm một bộ phận tu luyện của bản thân, dẫn dắt họ vào tu luyện.

Trên đây là thể hội về những tích nhỏ trong tu luyện, có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bị chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/21/366829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/24/170879.html

Dịch ngày 22-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share