Bài viết của Thiên Tuyết, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 05-6-2018] Khi còn nhỏ, tôi luôn là một học sinh tiêu biểu. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi được nhận vào trường trung học trọng điểm hàng đầu thành phố. Cuộc sống của tôi đầy ắp niềm vui tiếng cười. Tôi tự tin vào bản thân và tương lai của mình.

Bất hạnh ập đến

Năm tôi 15 tuổi, đột nhiên xảy ra một sự việc mà không ai ngờ tới. Tôi bỗng không nói năng gì nữa, hai mắt đờ đẫn không biểu lộ [cảm xúc]. Cho dù ai nói gì hay mắng mỏ, quát tháo, tôi đều không phản ứng, cứ như thể chẳng nghe thấy họ nói gì. Thay đổi này của tôi là cú sốc lớn với gia đình. Mẹ đưa tôi đến bệnh viện hàng đầu để tìm gặp những bác sĩ tâm lý giỏi nhất để chữa trị.

Không lâu sau tôi lại bị vướng thêm một triệu chứng mới khiến tôi không thể đi học được. Tôi liên tục rửa tay không ngừng. Từ sáng đến tối, không biết là rửa bao nhiêu lần, không rửa không chịu được. Chà xát nhiều khiến da tay bị rách, chảy máu nhưng tôi vẫn tiếp tục rửa, luôn cảm thấy không sạch. Sau khi rửa tay xong thứ gì cũng không dám cầm, nếu phải cầm thì sau đó tôi liền đi rửa tay. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế vị thành niên (OCD) – đây là một loại bệnh tâm lý rất khó điều trị.

Vài tháng sau, tật rửa tay liên tục cũng cải thiện, và tôi muốn đi học trở lại. Cả nhà ai nấy đều rất vui mừng, đặc biệt là mẹ tôi. Mẹ hăng hái giúp tôi chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Khi tôi quay lại trường, bạn bè trong lớp vui vẻ vây quanh và bảo rằng thầy hiệu trưởng nghĩ tôi sẽ không bao giờ đi học lại. Cô giáo an ủi tôi, nói rằng chỗ ngồi này luôn dành cho tôi. Cô còn sắp xếp thời gian để dạy bù cho tôi khiến tôi vô cùng cảm động.

Tôi quyết tâm theo kịp chương trình học. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, không biết vì nguyên nhân gì, tôi đột nhiên lại thấy đứng ngồi không yên. Tôi không cách nào tập trung nghe giảng trên lớp và luôn bị phân tâm. Tôi ở nhà vài ngày để nghỉ ngơi. Tôi không cam tâm từ bỏ việc học hành, vì vậy tôi nhất quyết phải tới trường bằng được.

Khác với lần trước, tôi lại xuất hiện nỗi lo lắng và sợ hãi không kiểm soát được. Đi đến đâu tôi cũng nhìn trái, nhìn phải, né né tránh tránh. Tôi ngồi ở bàn và viết nguệch ngoặc một cách bất tri bất giác. Cố gắng hết sức tôi cũng không thể nào tập trung vào bài giảng của giáo viên. Khi giờ học kết thúc, tôi đợi cho mọi người đi hết rồi mới về.

Mỗi sáng, tôi phải lấy hết can đảm để đến trường nhưng trở về nhà thì chán nản mệt mỏi. Chuyện này diễn ra trong vài ngày. Cuối cùng tôi nhận ra mọi cố gắng của tôi cũng đổ xuống sông xuống bể, và hôm đó có lẽ là ngày cuối cùng tôi đến trường. Tôi khổ sở khi đi từ trường về nhà lần cuối. Về đến nhà, tôi đóng cửa phòng, kéo rèm cửa và khóc lớn. Sau hôm đó, tôi tự nhốt mình trong phòng và không giao tiếp với bất kỳ ai.

Thời gian trôi qua, lượng thuốc điều trị của tôi tăng lên nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Cứ mỗi sáu tháng, tôi bị bắt phải đi ra khỏi nhà cùng mẹ một lúc. Những lúc ấy tôi vô cùng sợ hãi và lo lắng; cứ mỗi lần ra khỏi nhà, tình trạng của tôi lại thêm nặng. Bác sĩ bảo tôi đã mất hết các chức năng xã hội và phải nhập viện.

Bố mẹ tôi đã tốn rất nhiều tiền đưa tôi đến những bệnh viện hàng đầu, tìm những bác sỹ chuyên môn giỏi nhất, tốn không biết bao nhiêu tiền của nhưng về căn bản là vẫn không thể trị khỏi bệnh cho tôi. Bệnh ngày một nặng. Tôi không biết sau này còn có thể thành ra thế nào nữa, tôi không dám nghĩ tới. Chủng bệnh tinh thần này khiến người bệnh thống khổ không sao tưởng tượng được. Để kết thúc nỗi đau tinh thần, một ngày nọ, tôi tìm những viên thuốc của bà, có loại là trị cao huyết áp, đường huyết cao, bệnh tim và thuốc giảm đau.

Tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ chết nếu uống hết vài chục viên này, vậy là tôi uống cả nắm thuốc. Nhưng tôi chỉ thấy buồn ngủ, vậy là tôi lại uống thêm, rồi thêm nữa.

Chuyện này diễn ra trong vài ngày. Có lần tôi uống một lúc hơn trăm viên thuốc, nhưng không có gì xảy ra ngoài việc buồn ngủ. Tôi thất vọng vô cùng, tại sao tôi lại không thể chết?

Mẹ tôi biết chuyện và giận điên lên. Mẹ la mắng tôi rất nhiều; cuối cùng mẹ tuyệt vọng và khóc rồi bảo: “Được rồi, con muốn làm gì thì làm đi.”

Tôi biết mẹ đã làm hết mọi thứ có thể cho tôi, có lẽ mẹ còn cảm thấy đau khổ hơn tôi.

Tôi quyết định không đến bệnh viện nữa và chỉ chờ chết. Tôi thường không ăn uống vài ngày nhưng không hiểu sao tôi vẫn sống. Tôi nhốt mình trong phòng và chỉ cho phép mẹ mang đồ ăn, thức uống cùng các nhu yếu phẩm khác.

Khi mẹ đưa những thứ tôi cần rồi thì mẹ phải ra khỏi phòng ngay. Tôi không tắm hay thay quần áo. Tôi tiểu tiện và đại tiện trong phòng. Căn phòng trở nên bẩn thỉu và hôi thối khiến mọi người chỉ muốn tránh xa tôi.

Nhiều năm trôi qua, tôi đã sống một mình trong phòng hơn phần nửa cuộc đời. Bạn bè và gia đình đều khuyên bố mẹ đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Bất cứ khi nào có ai nói đến bệnh viện là tôi như hóa điên.

Tôi biết mẹ cũng chịu đựng nhiều không thua gì tôi, mà có lẽ còn hơn nữa; nhưng mẹ chưa bao giờ chấp nhận đưa tôi vào viện tâm thần. Tôi thường nghe mẹ nói với mọi người:“Tôi biết nhiều trường hợp giống con tôi. Họ luôn tái bệnh sau khi xuất viện. Chúng tôi đã tìm đến tất cả các chuyên gia rồi. Xin phó thác số mệnh của con bé cho ông Trời vậy!“

Mẹ tôi

Tôi luôn gần gũi với mẹ. Mẹ luôn biết tôi cần gì. Khi tôi ốm, mẹ luôn lo lắng cho tôi. Mẹ cũng chịu trách nhiệm chăm sóc bà ngoại, bà sống cùng chúng tôi vì không thể tự chăm sóc bản thân được.

Cha tôi rất nóng tính; để giúp tôi phục hồi và không bị làm phiền, mẹ thuyết phục ba đến sống cùng ông ngoại vì dù sao ông ngoại cùng cần có người chăm sóc

Mẹ tôi vẫn kiên cường và khỏe mạnh trước bao rắc rối mà tôi gây ra. Không ai có thể tin được điều này. Khi cậu đến thăm chúng tôi, cậu bảo: “Chị tôi quả thực là được luyện ra từ thép.”

Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp chính là lý do mà mẹ có thể chịu đựng được hết thảy mọi thứ như thế. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1995 và thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp. Khi tôi lần đầu bị ốm, mẹ khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ bảo: “Nếu con học Pháp và luyện công cùng mẹ thì mọi khổ nạn sẽ có chuyển biến, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.”

Đáng tiếc là tôi không nghe những gì mẹ nói, càng nghe càng thấy khó chịu, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ nản chí, bà cố gắng mọi cách để tôi đắc Pháp. Nhưng căn bản là tôi nghe không vào, có một ngọn núi lớn cách khai tôi với thế giới này. Một ngày nọ, mẹ mang thức ăn vào cho tôi như thường lệ và nghiêm túc nói: “Hai mẹ con ta ý hợp tâm đầu. Một ngày nào đó khi mẹ rời xa con, sẽ không còn ai chăm sóc cho con như mẹ đã làm. Mẹ không thể cả đời bên con. Mẹ biết con không muốn sống như thế này, nhưng con cảm thấy mình không thể nào thoát ra được, đúng không?”

Sau 15 năm, những lời bà nói đã chạm vào tâm khảm tôi.

Chuyển biến

Nhờ mẹ khuyên bảo, cuối cùng tôi cũng nguyện ý cùng mẹ học Pháp luyện công. Ngày đầu tiên tôi luyện công, luyện bài Pháp Luân Trang Pháp, hai tay của tôi định trụ lại, tôi đạt đến trạng thái tĩnh tại. Tôi không thể hạ tay xuống cho đến khi hết bài. Lần đầu, tôi chỉ có thể ngồi song bàn hơn 10 phút trong khi đả tọa, nhưng tâm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.

Tôi đọc bài giảng của Sư phụ trong sách “Chuyển Pháp Luân”:

“Là một cá nhân, nếu thuận với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn này của vũ trụ, thì mới là một người tốt; còn người hành xử trái biệt với đặc tính này, thì đúng là một người xấu.”

Tôi đột nhiên thấy rất hổ thẹn. Mẹ tôi là người duy nhất tôi giao tiếp kể từ lúc bị bệnh. Mặc dù mẹ đã làm nhiều điều cho tôi, nhưng tôi chưa hề cảm thấy biết ơn. Tôi không phải là người tốt.

Sáng hôm sau, tôi đi vào phóng tắm và tự mình tắm rửa. Tôi quả thực không dám tin đây là sự thực vì tôi đã không bước vào nhà tắm nhiều năm nay. Tôi vừa rửa mặt vừa khóc. Đây là điều tôi đã chẳng thể nào dám mơ đến.

Sau đó, tôi đến phòng bà để gặp bà một chút. Nhìn thấy tôi ra khỏi phòng, bà vừa khóc vừa cười vui mừng lẫn lộn.

Tôi được khích lệ rất nhiều và ngày càng siêng năng học Pháp và luyện công. Dần dần tôi có thể ngồi để xem tivi và nghe nhạc. Một buổi sáng sau hai tuần bắt đầu luyện công, tôi thức dậy và cảm thấy tràn đầy năng lượng. Khi đi bộ trên đường, mọi thứ dường như rất tự nhiên, những lo lắng và sợ hãi trước kia đã biến mất hoàn toàn.

Tôi tự hỏi bản thân: “Làm sao mình có thể ra ngoài được? Mình đang đi dạo trên đường. Có phải mình đang nằm mơ không?”. Tôi hoàn toàn thanh tỉnh, đây không phải là nằm mơ. Cuối cùng tôi đã có thể đối diện với thế giới sau 15 năm. Sư phụ đã ban cho tôi một món quà tuyệt vời như thế! Giây phút đó với tôi quả thật kinh thiên động địa. Tôi ngồi bên lề đường và nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi biết một vài người có tình trạng giống tôi, cho đến cuối đời họ cũng không có bước chân ra khỏi nhà.

Sau khi đi ra ngoài một lúc, tôi trở về nhà. Tôi không chú ý đến thời gian và sợ mẹ đang lo lắng cho tôi. Khi về đến nhà thì thấy mẹ đang chuẩn bị ra ngoài tìm tôi. Tôi lao vào vòng tay mẹ và khóc nức nở trong hạnh phúc.

Hơn 10 năm cực khổ, áp lực và dày vò; hy vọng giờ đây dâng tràn như sóng triều; nước mắt hai mẹ con hòa quyện khi chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Mẹ tôi liên tục nói: “Tạ ơn Sư phụ! Con biết ngày này cũng sẽ đến. Tạ ơn Sư phụ đã cứu con của con.”

Từ ngày hôm đó tôi luôn tự hỏi: Tôi đã uống hết tất cả chỗ thuốc ấy; nhiều gấp 20 lần liều bình thường. Tại sao tôi lại không sao cả? Có phải lúc đó Sư phụ đã bảo hộ cho tôi không?

Nhìn thấy thế giới thần thoại

Sáu tháng sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, Sư phụ cho tôi nhìn thấy quá trình tịnh hóa thân thể của tôi ở không gian khác và tôi cả đời không bao giờ quên.

Sáng sớm tinh mơ khi đang luyện tĩnh công, đột nhiên tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ mặc cà sa màu vàng tiến đến trước mặt tôi. Tôi vô cùng chấn động vội vàng cung kính chào Sư phụ. Tôi lại nhìn thấy cách đó vài mét có một con bò mộng cao lớn với bộ lông đen phát sáng lóng lánh. Có một người đang cố dẫn nó đi nhưng nó không chịu nhúc nhích mà một mực bảo rằng rất thích tôi. Sư phụ đi về phía con bò và chỉ tay về phía nó rồi nói điều gì đó. Con bò chầm chậm quay đầu lại và từ từ rời đi, và dần dần biến mất.

Tôi kể với mẹ những gì tôi nhìn thấy, bà cho rằng con bò đó chính là bệnh tật mà tôi mang theo nhiều năm nay, và Sư phụ đã thanh trừ nó. Sáng hôm sau tôi lại nhìn thấy Sư phụ trong khi đả tọa. Ngài gọi tôi là “tiểu đệ tử”.

Sư phụ nói: “Con đường mẹ và con đang đi rất chính. Là người tu luyện, bất luận gặp ma nạn hay phiền phức gì chớ quên phát chính niệm, có Sư phụ trợ giúp.” Sư phụ còn khích lệ tôi: “Tu luyện cho tốt, đạt viên mãn.”

Một ngày khác, tôi nhìn thấy Sư phụ giảng Pháp ở không gian khác. Sư phụ ngồi trên chiếc ghế và phía trước là chiếc bàn có quyển sách và phía sau Ngài có một đồ hình Pháp Luân. Có rất nhiều người quỳ phía trước Sư phụ để nghe giảng Pháp.

Sau khi Sư phụ giảng Pháp xong, mọi người đều rời đi, chỉ còn lại một mình tôi. Sư phụ hóa phép ra ba quả cầu nhỏ, mỗi quả cầu đều có khắc ba chữ “Chân, Thiện, Nhẫn”. Tiếp đó, Sư phụ đẩy ba quả cầu đó về phía đầu tôi và bảo tôi phải làm một người tu luyện chân chính.

Một tuần sau, khi đang đả tọa, tôi nhìn thấy một bãi cỏ xanh và biển hoa mênh mông bát ngát. Khắp nơi tràn ngập hoa tươi đủ màu sắc rực rỡ và tỏa hương thơm ngát. Đột nhiên Sư phụ xuất hiện với một giỏ tre nhỏ ở tay trái. Trong giỏ đầy những cánh hoa đủ mọi sắc màu.

Sư phụ bước đến gần và rải những cánh hoa đó lên đầu tôi. Một số dính vào quần áo tôi. Sư phụ đặt giỏ xuống. Tay trái cầm một xô nước nhỏ, còn tay phải cầm chiếc chổi nhỏ, Sư phụ nhẹ nhàng quét nước lên những cánh hoa trên đầu tôi. Lúc ấy Sư phụ đeo tấm mạng che mặt.

Một lúc, Sư phụ rải một lớp hoa khác lên người tôi và lại tưới nước lên những cánh hoa. Người cứ làm như thế vài lần. Sau cùng, Sư phụ gỡ mạng che mặt xuống và tôi có thể thấy rõ những giọt mồ hôi trên mặt Sư phụ. Người mỉm cười với tôi.

Hai ngày sau đó, tôi mấy lần nhìn thấy Sư phụ dùng một ống thủy tinh rút máu đen ra khỏi đầu của tôi. Sau đó, Sư phụ lấy xuống nào là rắn, rết và những linh thể nhỏ khác mà tôi không biết rõ là gì ra khỏi đầu tôi.

Tôi sợ tới mức nhắm mắt không dám nhìn, vội vàng quỳ xuống cảm tạ Sư phụ. Tôi nghĩ Sư phụ đã dùng những cánh hoa và mùi thơm để dẫn dụ những thứ xấu xa ấy ra và thanh trừ chúng. Trong thiên hạ này chỉ có Sư phụ mới có khả năng làm như vậy. Vài ngày sau, tôi lại thấy Sư phụ thận trọng rót máu tươi và một chất lỏng trắng vào đầu tôi. Người đã ban cho tôi một sinh mệnh hoàn toàn mới!

Một tuần sau, tôi lại được nhìn thấy Sư phụ. Lần này, Ngài không nói gì mà xoay người bước lên đám mây trắng và dần dần bay đi.

Sáng tinh mơ hôm sau, tôi nhìn thấy một đồng cỏ hoa tuyệt đẹp. Khung cảnh nơi không gian khác quả là mỹ diệu. Tôi thấy điều gì cũng khác lạ và cảm thấy vui vẻ vô cùng. Bỗng một con cua lớn tiến đến gần tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy con cua nào to như thế. Nó cứ bò theo khiến tôi hơi sợ vì xung quanh không có ai cả. Tôi hét lên: “Tại sao lại theo ta. Thật đáng ghét!”

Ngạc nhiên thay, con cua đáp lại: “Ngươi thật ngốc ngếch. Sư phụ phái ta đến bảo vệ ngươi.” Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Bà ngoại tôi năm nay 82 tuổi. Bà rất vui khi thấy tình trạng của tôi ngày một tốt lên. “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” bà luôn nói thế, và nói: “Cháu gái tôi đã quay trở về, thật là kì diệu. Cháu nó trông rất trẻ, cứ như chưa đầy 20 tuổi.”

Một ngày trước giao thừa, tôi nhìn thấy Sư phụ và Ngài nói với tôi: “Ta sẽ giúp thanh lý phòng của con để con có một Năm mới tốt lành.” Vài ngày sau, tôi thấy Pháp thân của Sư phụ ở cửa nhà.

Vào dịp Tết Nguyên Đán này, tôi gặp lại bạn bè và người thân mà tôi đã không gặp nhiều năm. Họ không tin vào mắt mình. Tôi thay đổi quá nhiều, trong tâm trí họ vẫn nhớ hình ảnh của tôi khi 15 tuổi, và bây giờ tôi đã 32. Tất cả đều tin vào huyền năng siêu thường của Đại Pháp. Cậu của tôi vì thế cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/5/368289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/23/170865.html

Đăng ngày 20-7-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share