Bài viết của đệ tử ở Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 26-05-2018] Năm 2013, cơ thể tôi phát sinh chuyện, thông qua sự việc này đã chứng thực Pháp

Sư phụ giảng:

“Hướng nội tìm là một Pháp bảo”(Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Đồng thời lại một lần nữa chứng kiến sự mỹ hảo và kỳ tích của Đại Pháp.

Sự việc mặc dù đã trôi qua mấy năm nay rồi, giờ tôi vẫn muốn viết ra. Hy vọng, đối với các quan của đồng tu có chỗ hỗ trợ.

Tôi chuyển đến tầng một của một toà nhà mới. Phía trước cửa địa thế thấp, cứ mưa một cái là nước cả hai bên chảy sang, mà nước đọng ở sân lại không thoát đi. Một ngày mùa xuân năm 2013, tôi tìm xe chở một xe đất, vì xe không thể trực tiếp vào sân nhà chúng tôi, để thuận tiện liền đổ trong sân nhà hàng xóm. Sau khi đổ xong lại xúc sang sân nhà tôi.

Lúc đó, đột nhiên có điện thoại của một đồng tu: muốn tôi lập tức đi một chuyến đến nhà cô, giúp xử lý một chút mấy bộ sách chưa hoàn thành, vì tôi đang làm việc liền thuận miệng nói một câu: “Hiện tôi đang bận, không có thời gian, để ngày mai nói chuyện sau nhé” nói xong tôi lại tiếp tục làm việc.

Đang làm được vài phút đột nhiên mắt phải của tôi bị một mảng đen nhánh, không nhìn thấy được gì, mù rồi. Tôi cả kinh lập tức nghĩ đến “mắt của ta là để học Pháp không thể bị bức hại, ta không thừa nhận người” nhưng lúc này mắt trái của tôi lại xuất hiện một điểm đen cũng đang khuếch đại.

Tôi đột nhiên nhớ ra Sư phụ truyền Pháp truyền Công lần cuối ở Quảng Châu có giảng qua, lúc chúng ta gặp nạn, cần hô Sư phụ. Tôi lập tức hô: “Sư phụ cứu con” sau khi hô xong mắt trái của tôi hoàn toàn phục hồi. Tôi biết là Sư phụ ở bên cạnh trông nom tôi, tôi cảm tạ Sư phụ đã cứu độ. Nhưng mắt phải của tôi vẫn không nhìn được gì. Tôi chuyển niệm nghĩ về nhà nhờ vợ tôi phát chính niệm giúp. Tôi vừa định đi thì chợt nhớ ra không thể vì bản thân mà để đất ở trong sân nhà người khác ảnh hưởng đến vệ sinh nhà người ta, lại nghĩ có Sư phụ có Pháp sợ gì chứ! Liền lập tức lại làm việc.

Hơn một tiếng rất nhanh chóng qua đi. Lúc sắp làm xong, phát hiện đồng tu gọi điện thoại lúc nãy vừa tới song cửa nhà cười gọi tôi, lúc này tâm tôi vui mừng: “Là Sư phụ phái đồng tu tới giúp tôi phát chính niệm”. Sau đó tôi liền làm nốt phần việc còn lại, vui vẻ trở về nhà.

Vì vị đồng tu này lúc bình thường chúng tôi có quan hệ mật thiết, cảm thấy đồng tu tu tốt hơn, mà lại vui vẻ giúp người, sau khi tới nhà liền cười ha ha nói với cô: “Cô tới thật đúng lúc, mắt tôi đột nhiên vừa bị mù rồi, cô giúp tôi phát chính niệm đi”. Hoàn toàn không có nghĩ đến là cô lập tức trả lời rất rõ ràng: “Tôi không có thời gian, hai hôm nữa nói chuyện nhé!”. Điều này đột nhiên như một gáo nước lạnh, dội tắt tâm hoan hỉ của tôi, dẫn phát tâm nóng nảy và oán hận của tôi, tâm chỉ trích, các loại tâm, lúc đó cao giọng: “Cô có thể lập tức đi, tôi không cần cô!”

Vợ tôi ngây người đúng bên cạnh, lập tức nói với tôi: “Anh có giống một người tu luyện không vậy? Anh hướng nội tìm, tự tìm chính mình cho tốt!”

Câu này của vợ cảnh tỉnh tôi. Tôi nhớ tới Sư phụ giảng Pháp: “Hướng nội tìm, đây là một Pháp bảo”, đồng thời cũng nhớ tới một câu Pháp khác của Sư phụ: “Đối đích thị tha – Thác đích thị ngã” (Hồng Ngâm III – Thuỳ Thị Thuỳ Phi)

Tạm dịch “Cái đúng là họ – Cái sai là mình” (Hồng Ngâm III – Ai đúng ai sai).

Tôi lập tức song thủ hợp thập cười nói với đồng tu: “Xin lỗi, là tôi sai rồi! Tôi đã không kịp thời tự tìm chính mình, mà là hướng ngoại cầu rồi, thấy cô tới tôi đã sản sinh tâm hoan hỉ và tâm ỷ lại. Tôi căn bản là không có nghĩ đến hiện tại đã trưa rồi, cô phải đi đón con còn phải nấu cơm cho con ăn, là tôi chỉ lo cho bản thân mình chứ không nghĩ cho người khác, thật là xin lỗi, xin tha thứ cho tôi”.

Giọng vừa dứt, mắt phải tôi liền hoàn toàn hồi phục.

Tôi kinh ngạc vui mừng “Hướng nội tìm” thật sự là một Pháp bảo! Một lần nữa tôi lại chứng kiến sự thần kỳ và mỹ hảo của Đại Pháp.

Tôi xử lý xong việc đồng tu muốn đem tới đưa cho đồng tu.

Tôi tiếp tục hướng nội tìm, phát hiện hôm nay phát sinh một loạt sự việc đều không phải là ngẫu nhiên, vấn đề trong tu luyện của tôi thật sự còn không ít. Trước tiên tôi nghĩ tới, lúc tôi trả lời điện thoại đồng tu và lúc gặp mặt đồng tu trả lời tôi là không có gì khác biệt. Đồng tu là Sư phụ vì cứu tôi mà sắp bày một cái gương. Nhưng tôi không có tỉnh ngộ, còn đại phát ma tính. Sư phụ thấy tôi thật sự không ngộ, lại dùng miệng của vợ điểm hoá tôi. Lần này tôi mới kinh ngạc tỉnh ngộ, thật là nguy hiểm!.

Hướng nội tìm thật tốt, tại chỗ tôi khấu bái Sư phụ khổ tâm cứu độ!

Cựu thế lực nhìn thấy tâm vị tư của tôi, căn bản không vì người khác mà nghĩ, cũng không nghĩ cho người khác trước mình sau, càng không làm được vô tư vô ngã, cái này là đại lậu, liền hạ thủ tàn ác với tôi: khiến mắt tôi bị mù. May mắn tôi có thể cầu Sư phụ cứu tôi, mắt trái của tôi liền lập tức phục hồi. Mà mắt phải bị một mảng đen nhánh không nhìn thấy được gì, làm sao mà tôi lại quên mất rằng đây là để cho tôi đề cao tâm tính? Thế nào mà không có nghĩ đến Pháp bảo hướng nội tìm? Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”: “Tốt xấu xuất từ một niệm của người ta”, nếu lúc đó tôi thật sự làm được kịp thời hướng nội tìm đề cao tâm tính, có thể sẽ không phát sinh các sự việc sau đó nữa, nhưng tiếc là tôi đã không làm được.

cựu thế lực thấy tôi thật sự đã bước trên con đường họ an bài, liền dắt mũi kéo tôi xuống, khiến tôi hướng ngoại cầu, nghĩ để vợ giúp tôi phát chính niệm, lúc nhìn thấy đồng tu tới lập tức liền sản sinh tâm hoan hỷ, lại gia cường tâm hướng ngoại và ỷ lại của tôi. Đương nhiên, dưới tình huống không bỏ đi được tâm chấp trước, tìm đồng tu phát chính niệm là cần thiết, nhưng là cần nhớ Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Nhất định phải giữ tâm cho chính; việc tu luyện không ai thay thế được đâu; chư vị tự mình tu luyện một cách chân chính, mới có thể tự mình đề cao tầng.”.

Chúng ta nhất định phải thực tu bản thân, quy chính bản thân trong Pháp. Tôi lại tiếp tục hướng nội tìm.

Tìm đồng tu phát chính niệm, từ bề ngoài thấy là rất chính niệm, trên thực chất lại tiềm ẩn sâu bên trong là tâm sợ hãi: tâm sợ mắt mù. Trước mắt đã được chứng kiến sự thần kỳ của “Niệm nhất chính – Ác tự khoa” (Hồng Ngâm II – Phạ Xá)

Tạm diễn nghĩa: “Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp” (Hồng Ngâm II – Sợ chi)

Tôi còn sợ cái gì chứ? Là không nên lại có tâm sợ hãi.

cựu thế lực liền nắm chết lấy cái tâm sợ hãi này của tôi, kéo vào con đường an bài của họ, để ma tính của tôi đại phát. May mắn Sư phụ dùng Pháp quy chính tôi, cứu tôi ra khỏi con đường an bài của cựu thế lực. Viết đến đây tôi lại ý thức đầy đủ được “hướng nội tìm” là rất quan trọng.

Sư phụ cho chúng ta một Pháp bảo “hướng nội tìm”, chúng ta phải trân quý, vận dụng trong tu luyện thực tế. Chỉ cần chúng ta có thể trăm phần tín Sư tín Pháp, kính Sư tín Pháp, nỗ lực làm tốt ba việc đệ tự Đại Pháp nên làm, vận dụng đầy đủ tốt Pháp bảo “hướng nội tìm” thì không có chuyện không qua được quan.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/5/26/368019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/21/170845.html

Đăng ngày 16-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share