Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 22-3-2018] Con trai và con dâu tôi sống ở nước ngoài, cháu nội tôi sinh năm 1998, vừa sinh chưa đầy hai tháng, bố mẹ đã gửi cháu về nhà cho chúng tôi chăm sóc. Chồng tôi trông cháu ban ngày, còn tôi đi làm về nhà trông cháu ban đêm. Năm 1999 sau khi tôi nghỉ hưu thì việc trông nom cháu hoàn toàn do tôi đảm trách. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, cháu gái cũng học Pháp cùng tôi, lúc tôi luyện công cháu cũng làm động tác theo tôi. Lúc ba tuổi, cháu gái tôi đã có thể đọc thuộc “Hồng Ngâm” và “Luận ngữ”, cháu cùng tôi đến nhà đồng tu học Pháp rất ngoan ngoãn, không làm ồn, các đồng tu đều rất thích cháu.

Cháu cũng cùng tôi đi phát tài liệu, dán tờ câu đối, phát chính niệm, giảng chân tướng, cháu rất ủng hộ Đại Pháp. Ở trường cháu cũng không gia nhập đoàn. Một lần cháu nói với tôi: “Hôm nay khi trường học làm nghi thức kéo cờ, cháu đã phát chính niệm, vậy là cờ không kéo lên được”. Cháu có thể cảm giác được Sư phụ luôn bảo hộ cháu, thành tích học tập của cháu luôn tốt, cháu chưa từng bị ốm, mặc dù có lúc cháu cảm thấy không khỏe nhưng chỉ cần niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” nhiều lần là khỏi.

Tháng 3 năm 2013, khi cảnh sát đến nhà tôi khám xét phi pháp, cháu đã lấy lại cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” từ tay cảnh sát. Cháu nói: “Đây là sách của cháu, các chú không được mang đi”. Cháu đã giữ được quyển sách. Khi cảnh sát muốn đưa tôi đến đồn công an, cháu đòi đi cùng tôi, cháu nói với cảnh sát: “Cháu không yên tâm để bà cháu đi một mình, cháu phải đi cùng bà, nếu không các chú không được đưa bà cháu đi”. Cảnh sát nói: “Bà cháu sẽ về nhà ngay thôi, ngày mai cháu còn phải đi học, cháu không nên đi theo”. Cô bé cứ nhất định đi, cảnh sát đành phải đưa cháu đi cùng. Đến 12 giờ đêm, chúng tôi mới được cảnh sát đưa về nhà, cháu nói: “Bà ơi, luyện Pháp Luân Công không có gì sai”, lúc đó tôi cảm thấy hổ thẹn vì ngộ tính của tôi còn không cao bằng cháu.

Cháu gái tôi rất ủng hộ Đại Pháp, nhờ đó cháu cũng được phúc báo. Năm 2015, cháu dễ dàng thi đỗ trường trung học phổ thông trọng điểm của thành phố. Vào tháng 4 năm 2015, trường cháu có hoạt động chào mừng nên tan học muộn, cháu vội vã bắt xe về nhà. Lúc chuyển xe, để kịp chạy sang chiếc xe buýt ở bên đường, cháu chạy qua đường vào lúc đèn vàng, bị chiếc xe cảnh sát từ phía sau tông vào cặp sách, cháu cũng bị tông ngã xuống đường, xe cảnh sát cán qua gót chân trái của cháu. Lái xe lập tức gọi xe cấp cứu đưa cháu vào bệnh viện.

Lái xe thông báo cho tôi đến bệnh viện, vừa lúc đó có đồng tu đang ở nhà tôi, chúng tôi cùng đến bệnh viện. Vào phòng cấp cứu, nhìn thấy chúng tôi, cháu khóc và nói cháu rất đau, tôi nói với cháu tại sao lại quên niệm chín chữ cứu mệnh chứ? Thế là cháu nằm trên xe đẩy của phòng cấp cứu, cất tiếng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, khiến rất nhiều bác sỹ, y tá, bệnh nhân và người nhà đứng xung quanh chú ý, không lâu sau cháu nói không đau nữa.

Kết quả kiểm tra cho thấy mu bàn chân bị bong gân nặng và bị gãy xương mu bàn chân, nhưng do chỗ bong gân quá lớn, trước tiên phải khâu miệng vết thương lại, đợi vết thương khép lại và cắt chỉ thì mới xử lý chỗ xương gãy hoặc phẫu thuật hoặc bó bột. Để cố định chỗ xương gãy thuận tiện cho việc điều trị sau này, bác sỹ yêu cầu chúng tôi mua cái gậy chống để hạn chế hoạt động của chân phải. Mặc dù tôi đã mua cho cháu, nhưng chúng tôi kiên định rằng cháu sẽ không bị gãy xương, cháu có Sư phụ bảo hộ. Bác sỹ nói: “Các bác không nên có tâm lý lạc quan, các bác nhìn xem đôi giày thể thao và tất đều đã bị xe nghiền nát rồi, có thể nào không gẫy xương sao? Không bị nghiền thành thịt vụn cũng là may mắn lắm rồi, phim chụp cũng cho thấy bị gãy xương”. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng cháu gái tôi không bị gãy xương, đây là giả tướng, đồng thời động viên cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, cháu nói cháu sẽ niệm.

Hai tuần sau khi đến bệnh viện cắt chỉ, chụp lại X-quang thì không thấy vết gãy nữa, bác sỹ rất kinh ngạc, luôn mồm nói: “Kỳ lạ thật, không thể tưởng tượng được.” Vị cảnh sát trưởng chuyên xử lý các tai nạn giao thông cũng cảm thấy kỳ lạ, ông ấy nói đã xử lý các vụ tai nạn giao thông nhiều năm rồi nhưng chưa từng gặp tình huống như vậy. Bàn chân bị bánh xe chèn nát mà không gãy xương, ông ấy cho chúng tôi xem lại đoạn video quay từ camera giám sát giao thông ghi lại hiện trường vụ tai nạn. Rõ ràng là bánh xe đã cán lên chân của cháu tôi, đừng nói gãy xương, ngay cả chân cũng sẽ thành thịt vụn, quả là quá thần kỳ, các bà nhất định phải thắp hương cảm tạ Bồ tát phù hộ.

Đúng vậy, chúng tôi có Sư phụ bảo hộ nên chắc chắn sẽ không sao. Nghĩ lại thì đôi giày thể thao mới và tất của cháu đều bị rách nát cả trên và dưới, chỉ có bàn chân ở giữa lại chỉ bị rách một chỗ, bị khâu mấy mũi. Chính Sư phụ đã giữ lại chân cho cháu và cứu cháu, con xin cảm tạ Sư phụ.

Sau đó, cảnh sát giao thông xử lý vụ việc lại gọi chúng tôi đến xem, cảnh sát trưởng đưa đoạn phim quay lại ra cho chúng tôi xem đi xem lại nhiều lần. Chúng tôi cũng thấy bánh xe chèn qua mu bàn chân của cô bé, cảnh sát nói: “Chao ôi các bà nên cảm tạ Thần Phật, bị bánh xe chèn qua, theo lý thông thường thì mu bàn chân sẽ bị nghiến nát, ít nhất thì xương mu bàn chân cũng bị gãy vụn, ngay cả bàn chân cũng bị nát, vậy mà cô bé lại không bị sao, tôi xử lý các tai nạn giao thông nhiều năm rồi cũng chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy“.

Cháu gái tôi hiện giờ là sinh viên của trường đại học trọng điểm toàn quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/22/交警的惊叹-363185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/7/169293.html

Đăng ngày 16-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share