Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 18-3-2018] Đọc bài chia sẻ của các đệ tử Đại Pháp luôn giúp tôi tìm được thiếu sót trong tu luyện của bản thân. Hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ những thể ngộ trong tu luyện của mình, hy vọng thông qua việc viết bài chia sẻ, tôi có thể tìm ra những thiếu sót, mau chóng đề cao, bước đi thật tốt trên con đường tu luyện trợ Sư Chính Pháp.

Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp từ trước năm 1999. 19 năm nay, tôi từ một học sinh trung học trở thành một người đi làm, tôi luôn biết ơn Sư phụ luôn từ bi bảo hộ cho tôi, từ thi cử đến tìm việc tôi đều gặp thuận lợi, tu Đại Pháp là niềm hạnh phúc nhất của tôi trong cuộc đời này.

Trong nhiều lần giảng Pháp, Sư phụ đều nhắc đến việc phải tu tốt bản thân, Sư phụ giảng:

“Trước hết tu chính mình cho tốt thì mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chư vị, cho nên trong toàn thể quá trình cứu độ chúng sinh và chứng thực Đại Pháp thì không được lơ là tu luyện chính mình, do đó trong tu luyện [thì] nhất định phải thật thiết thực, đó là bảo chứng cơ bản nhất [khi] làm người tu luyện” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Luyện công buổi sáng

Suốt một thời gian dài tôi không thể dậy sớm để luyện công. Có thể rất nhiều đệ tử Đại Pháp trẻ đều từng gặp tình huống tương tự, nhưng rất nhiều đệ tử Đại Pháp cao tuổi lại làm được rất tốt. Nhiều đệ tử Đại Pháp cao tuổi đều nói họ không gặp khó khăn gì khi dậy sớm luyện công, gần như không bỏ sót ngày nào, tôi rất ngưỡng mộ họ. Nhưng đối với tôi, thân thể vô cùng nặng nề vào buổi sáng, có lúc còn không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Có lúc dù đã tỉnh cũng không muốn ngồi dậy, mơ mơ màng màng, khiến tôi rất buồn phiền.

Sau đó thực sự không có cách nào dậy sớm, tôi phải luyện bù vào buổi tối. Nhưng buổi tối luyện công hiệu quả không tốt lắm, thường ngồi đả tọa nửa tiếng là chân đã đau không chịu nổi, suốt một thời gian dài cứ như vậy. Tôi đã đọc rất nhiều bài chia sẻ của các đồng tu trẻ và bắt đầu hướng nội mong đột phá. Tôi phát hiện nguyên nhân do mình không chú ý tu bản thân, ví dụ tôi thường thích xem TV, xem phim Hàn Quốc, xem hoạt hình, thường dùng điện thoại mua sắm trên Taobao hoặc thường đi tụ tập ăn uống với người thường v.v. Khi phát hiện ra vấn đề, tôi xóa hết những phần mềm phim truyền hình Hàn Quốc mình đã tải xuống, xóa cả các trò chơi điện tử, tôi cũng không dùng máy tính nữa, sau đó việc dậy sớm luyện công trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, hiện giờ tôi có thể kiên trì luyện công hàng ngày.

Tôi vốn làm việc ở cơ quan nhà nước, công việc cũng không bận lắm. Nhưng thời gian gần đây tôi bận đến nỗi ong cả đầu, về nhà chỉ muốn lăn ra ngủ. Đồng tu khuyên tôi phát chính niệm phủ định bức hại của cựu thế lực, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao. Khi viết bài chia sẻ và hướng nội tìm, tôi đột nhiên phát hiện ra đó là do tôi thường dùng thời gian đến cơ quan để lướt web tiêu khiển, do vậy cựu thế lực đã khiến công việc của tôi bận lên để tôi không có thời gian xem các chương trình giải trí nữa. Điều này dường như là tốt cho tôi, nhưng lại là một dạng bức hại biến tướng. Chỉ cần tôi buông lơi việc tu luyện bản thân, chỉ cần xem phim truyền hình Hàn Quốc, thì cảnh sát hoặc sẽ gọi điện thoại yêu cầu tôi đến đồn, hoặc tìm đến nhà tôi, mặc dù lần nào tôi cũng chính niệm không hợp tác, nhưng những việc này không nên xảy ra.

Bình thường tôi không thích viết bài chia sẻ vì cảm thấy bản thân viết không tốt, ngại gửi bài cho Minh Huệ Net. Nhưng sau khi gửi bài vài lần tôi mới phát hiện ra, khi tôi thực tâm suy nghĩ cho người khác thì bài viết sẽ có uy lực rất mạnh, có thể giải thể những thứ bất hảo, đồng thời bản thân tôi cũng được đề cao trong quá trình viết bài. Rất nhiều niệm đầu bình thường tôi không để tâm lắm và cũng không cảm thấy chúng có gì không phù hợp với Pháp, nhưng khi viết bài chia sẻ thì tôi ý thức được nó, cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ. Trước đây tôi không để ý, giờ tôi rất kinh ngạc vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy, biết rằng mình phải vứt bỏ nó, cho nên việc viết bài tâm đắc thể hội là có lợi cho sự đề cao bản thân.

Tu bỏ tâm sắc dục

Hiện nay trong xã hội người thường đạo đức trượt dốc rất nhanh chóng. Thanh niên lớn tuổi không tìm bạn đời thì người ta sẽ cho rằng người này có vấn đề. Tôi chưa từng uống rượu, bình thường cũng rất chú trọng cử chỉ, thái độ giữa nam nữ, dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, vì có đồng nghiệp biết tôi tu Đại Pháp nên tôi cũng muốn để người thường có nhận thức đúng đắn về đệ tử Đại Pháp.

Nhưng một thời gian dài tôi không dám đối mặt với nam giới, hễ nhìn thấy họ là tâm tôi hoang mang. Có người trong cơ quan lại tưởng tôi rất thích anh ấy, sau đó anh ấy cũng không tự nhiên nữa. Kỳ thực tôi không hề thích anh ấy. Thứ này giống như nghiệp tư tưởng mà tôi không khống chế được, mà nó càng ngày càng mạnh. Tôi đã nhiều lần phát chính niệm, hướng nội tìm nhưng vẫn không vượt qua được, nó có chút ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi, tôi chỉ muốn ở nhà không ra ngoài, mà điều khiến tôi lo lắng nhất là sẽ bôi nhọ Đại Pháp. Tôi không biết rốt cuộc đây là tâm gì, bởi vì tôi không hề có tâm sắc dục với họ, nhiều năm nay tôi vẫn giữ sự trong sạch, không hiểu sao lại như vậy.

Tôi biết rằng mình phải vượt qua, không thể để kéo dài thêm, thời gian lâu mà không vượt được quan thì là có vấn đề. Tôi còn nhớ trước đây từng xem cuốn sách nói rằng người xưa khi bái Thần Phật đều tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Tôi cũng tắm rửa thay quần áo, thành kính quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ nói: “Đệ tử thực sự rất muốn tống khứ cái tâm bất hảo này, nhưng đệ tử không biết tâm gì đã dẫn dắt, mong Sư phụ từ bi điểm hóa”.

Tối hôm đó tôi nằm mơ mình vượt quan sắc dục nhưng không qua được. Trước đây tôi cũng nhiều lần nằm mơ thấy một nam minh tinh là bạn trai của tôi, đối xử với tôi vô cùng tốt. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy tôi vẫn còn hồi tưởng lại, mặc dù không có điều gì quá đáng, chỉ là dư vị cảm xúc, tôi nhận ra hóa ra đây chính là tâm sắc dục.

Tôi phát chính niệm giải thể trường không gian của bản thân, hết thảy tâm sắc dục trong các tầng thứ từ hồng quan nhất đến vi quan nhất, hễ có thời gian tôi liền phát chính niệm, cuối cùng đã vượt qua. Sau đó tôi ngộ ra rằng nếu không biết rõ chấp trước của bản thân là do tâm gì dẫn khởi thì việc phát chính niệm sẽ rất khó tống khứ được nó. Khi nhận thức được nó và phát chính niệm, thì nó sẽ không thể trốn tránh được.

Nỗ lực học thuộc Pháp

Tôi đã đọc những bài chia sẻ của các đồng tu về học thuộc Pháp trên Minh Huệ có thể giúp lý giải được sâu hơn nội hàm của Pháp, thấy được những Pháp lý mà bình thường không thể thấy được, tâm tính đề cao rất nhanh. Sư phụ đã giảng Pháp như sau:

Đệ tử: Xin hỏi Sư Tôn, chúng ta có thể cứu được 80% chúng sinh chăng? Mục tiêu đó có thể thực hiện không?
Sư phụ: Không thể, không cứu lại được. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp mà trong tu luyện bản thân thì lực lượng uy đức không đủ, chính niệm không đủ, chúng ta đã mất rất nhiều cơ hội rồi, mất đi rất nhiều chúng sinh. (Sư phụ ngừng lại) Khẳng định là không thể, tôi biết điều ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Trong tâm tôi thực sự rất buồn, vì bản thân không tinh tấn nên nhiều chúng sinh đã không thể được cứu, tôi thực sự muốn tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, trợ Sư cứu độ chúng sinh.

Muốn tu tốt bản thân thì nhấn định phải học Pháp cho tốt, tôi liền có suy nghĩ muốn học thuộc Pháp. Tốc độ học thuộc Pháp của tôi rất chậm. Tôi vốn là người chỉ thích cái trước mắt, việc gì cũng muốn nhanh chóng hoàn thành, nhanh chóng giải quyết, có khi vì muốn nhanh mà coi nhẹ vấn đề chất lượng. Nhưng việc học thuộc Pháp không thể như vậy, nhất định phải dụng tâm, lần này tôi quyết tâm nỗ lực học thuộc Pháp.

Luyện công, học thuộc Pháp, cộng thêm phát chính niệm, có một giai đoạn tôi thực sự cảm thấy tu luyện như thuở ban đầu, gặp sự việc gì cũng lập tức nghĩ đến bản thân, lập tức hướng nội tìm. Tôi còn phát hiện rằng mặc dù tôi chỉ học thuộc “Chuyển Pháp Luân” nhưng khi gặp vấn đề tôi cũng nhớ đến những lời giảng Pháp của Sư phụ trong kinh văn. Trước đây tôi vẫn không hiểu sao khi đọc sách “Chuyển Pháp Luân” có thể thấy được nội hàm về tu luyện chính Pháp, hiện giờ tôi đã minh bạch ra, các bài giảng Pháp khác của Sư phụ đúng là đều giải thích cho cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Phát chính niệm quả thực có uy lực

Tháng 6 năm 2015, các đệ tử Đại Pháp dấy khởi phong trào kiện hình sự Giang Trạch Dân vì tội ác bức hại Pháp Luân Công, tôi cũng tham gia. Đơn kiện của tôi đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận. Khu vực chúng tôi vẫn bình yên vô sự cho đến đầu năm 2016, cảnh sát trong vùng bắt đầu thực hiện một chiến dịch xác minh tình hình khởi kiện Giang Trạch Dân. Tôi cũng nhiều lần bị gọi điện thoại xác minh, họ nói rằng muốn tìm hiểu tình hình nhưng kỳ thực là muốn tiến hành bức hại.

Trước đại hội đảng lần thứ 19, cảnh sát lại bắt đầu chiến dịch “gõ cửa” nhà các đệ tử Đại Pháp. Các đồng tu trong vùng thống kê có khoảng hơn 100 đệ tử Đại Pháp bị sách nhiễu vì kiện Giang Trạch Dân, có người còn bị bắt giữ. Tôi và người nhà đến đồn công an, trại tam giam để phát chính niệm, đồng thời gia trì chính niệm cho các đồng tu bị bắt, giải thể tà ác trong không gian khác, đồng thời hy vọng cảnh sát có thể minh bạch chân tướng mà được cứu. Khi nhận được điện thoại xác minh đơn kiện Giang, tôi hoàn toàn phủ nhận và không phối hợp. Nếu cảnh sát nghe thì nhân cơ hội đó giảng chân tướng cho họ, nếu họ không nghe thì dùng lý lẽ cứng rắn đưa ra các quy định pháp luật và tố cáo họ khiến họ kinh sợ, không hợp tác với họ. Tôi muốn cảm ơn các đồng tu đã tập hợp các văn bản pháp luật liên quan để chia sẻ với mọi người về vấn đề này, hiểu được kiến thức về pháp luật giúp tôi nói chuyện với cảnh sát một cách tự tin, đồng thời họ cũng có chút kiêng nể đối với người hiểu về luật pháp. Có cảnh sát không hiểu chân tướng, nghe tôi nói xong cảm thấy có lý, mặc dù không lập tức làm tam thoái nhưng tôi tin rằng họ cũng sẽ đưa ra những lựa chọn sáng suốt.

Chồng tôi cũng tu luyện Đại Pháp, đắc Pháp năm 1998. Anh từng bị bức hại trong trại lao động, sau khi trở về nhà nhiều năm nhưng trạng thái tu luyện vẫn không tốt, ngay cả uống rượu cũng chưa cai bỏ được, không thích học Pháp, phát chính niệm, chỉ giống như người thường. Tôi rất lo lắng cho anh, tư duy văn hóa đảng và cái tình khiến tôi đối đãi với anh một cách cứng nhắc, thường dùng mệnh lệnh yêu cầu anh phải nhanh chóng học Pháp, phát chính niệm, tôi lại còn luôn coi thường anh ấy. Khi đọc một bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ chia sẻ về việc cô ấy đã phát chính niệm giúp chồng mình như thế nào, giúp anh ấy từ trạng thái thần kinh không bình thường do bị bức hại dần dần hồi phục trở lại. Bài viết đã gợi ý cho tôi quyết tâm phát chính niệm cho chồng mình, giải thể sự bức hại và thao túng của cựu thế lực đối với anh ấy.

Sau khi phát chính niệm một thời gian, có một lần khi vừa phát chính niệm cho anh ấy xong, đột nhiên anh ấy có suy nghĩ muốn hướng nội tìm. Trước đây anh ấy rất ít khi hướng nội tìm vấn đề của bản thân, điều này khiến tôi thực sự cảm nhận được chính niệm của đệ tử Đại Pháp quả thực có uy lực.

Hướng nội vô điều kiện

Sư phụ giảng:

“Tu luyện là tu nhân tâm, tu chính mình; khi có vấn đề, khi có mâu thuẫn, khi có khó khăn và bị đối xử bất công bằng, thì vẫn có thể hướng nội tìm trong bản thân mình, thế mới là tu luyện thật sự, mới có thể đề cao không ngừng, mới có thể đi cho chính con đường tu luyện, mới có thể tiến về viên mãn!” (Lời chúc gửi Pháp hội Đài Loan [2016])

Ở cơ quan, mặc dù tôi làm việc rất chăm chỉ nhưng lại không được mọi người công nhận là tốt giống như các đệ tử Đại Pháp khác. Tôi nhận ra mình hướng nội chưa đủ sâu, không có tâm từ bi, tôi cũng cảm nhận rõ cùng với tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, yêu cầu đối với các đệ tử cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng nghiêm khắc hơn.

Khi hướng nội tìm, tôi phát hiện mình tu khẩu không tốt, bình thường nói quá nhiều, có lúc còn hùa theo người thường mà nói những điểm xấu của người khác, nói xấu sau lưng người khác. Tôi vẫn luôn cảm thấy vai và lưng bị đau, cho rằng đó là do làm việc máy tính trong thời gian dài, không đứng từ góc độ người tu luyện mà suy nghĩ vấn đề. Khi có mâu thuẫn với người thường, tôi lập tức nóng giận, hoàn toàn không nghĩ đến mình là người tu luyện. Nếu thực sự có thể đồng hóa với Đại Pháp, đồng hóa với Chân, Thiện, Nhẫn, làm theo yêu cầu của Sư phụ thì chắc chắn sẽ có cải thiện. Tôi nhất định phải chú ý, nhất định phải tu tốt, không thể cứ mở miệng ra là thích gì nói nấy được. Hướng nội vô điều kiện thì nhiều vấn đề nhìn bề ngoài giống như bế tắc sẽ có thể được giải quyết, thực sự là liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.

Tôi còn có rất nhiều điều thiếu sót, đặc biệt là rất khó mở miệng giảng chân tướng. Các đồng nghiệp của tôi đều bị ngấm sâu trong văn hóa đảng, cũng bởi lẽ tôi giảng chân tướng không thấu đáo, giảng chân tướng cho bạn bè cũng chỉ dừng ở đưa tặng đĩa chân tướng, không thể giảng rõ chân tướng một cách thực chất, tôi lo rằng nếu nói với họ nhiều lần về chủ đề này sẽ khiến họ thấy phản cảm.

Tôi nhất định phải làm theo yêu cầu của Sư phụ, yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, tìm lại và duy trì trạng thái tu luyện như thuở ban đầu, tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh.

Trải qua 19 năm phong ba bão táp, tôi vinh dự vì mình là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, không đi theo trào lưu trong xã hội loạn thế, trở thành sinh mệnh được cả vũ trụ ngưỡng mộ. Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ suốt chặng đường, để con có thể bình ổn bước đi. Có quá nhiều điều con vẫn chưa làm được tốt, vào giai đoạn cuối cùng trên con đường tu luyện, con nhất định phải tinh tấn thực tu, không phụ sự khổ độ từ bi của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/18/青年大法弟子走好助师正法的修炼路-363001.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/8/169300.html

Đăng ngày 15-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share