[MINH HUỆ 14-06-2018] Có thể tôi đã đợi quá lâu, nhưng tôi muốn chỉ ra một điều hiển nhiên: Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đều muốn cứu người trong khi về bản chất không sa lầy vào những sự vụ của thế nhân.

Phân biệt rõ ràng

Trong vài năm qua, nhiều học viên có một nhận thức rằng Chính phủ mới của một quốc gia nào đó, mặc dù có phần gây tranh cãi, đứng về bên chính của lịch sử, ủng hộ chúng ta hoặc sẽ ủng hộ chúng ta và phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chế độ cộng sản, trong khi họ cho rằng bên kia, phần lớn là có xu thế ngược lại.

Tôi không ủng hộ hay phản đối phân tích đó và tôi cũng không nghĩ việc đó là cần thiết. Tôi nghĩ mỗi học viên có thể đánh giá mọi thứ dựa trên Pháp.

Nếu một vị nào đó đang nắm quyền lại có chính niệm tương đối về Đại Pháp và hiểu được Chủ nghĩa Cộng sản là xấu thì điều đó rất tuyệt vời đối với họ và có lẽ là tin tốt cho người dân ở nước của họ.

Nhưng có một khác biệt vô cùng lớn giữa điều đó với việc các học viên tích cực quảng bá cho các chính trị gia cụ thể với người thường và công khai ủng hộ những việc làm của họ. Chúng ta nên xét đến việc cũng có nhiều người khác trên thế giới mà chúng ta muốn cứu, vốn ôm giữ quan điểm tiêu cực về những nhà lãnh đạo này. Một số học viên khác cũng công khai phản đối Chính phủ mới này hoặc những người nhất định trong Chính phủ đó.

Theo thể ngộ của tôi, để giúp mọi người được cứu, chúng ta không cần cổ súy cho những điều tốt hay người tốt trong xã hội. Cũng giống như việc để những người vô thần được cứu, chúng ta không cần thuyết phục họ rằng có tồn tại Thần – chỉ cần họ hiểu rằng Pháp Luân Công là tốt và cuộc bức hại của ĐCSTQ là xấu là đủ. Chúng ta không nên thêm vào những nhân tố không cần thiết có thể trở thành chướng ngại cho việc cứu họ bằng việc kích động các chấp trước của họ.

Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền”:

Thực ra nào có như vậy. Họ tin Thần hay không là không có quan hệ với [việc] họ thoái đảng. Không nói rằng các vị tin Thần thì các vị có thể thoái đảng. […]Còn nói về hữu thần và vô thần, kỳ thực, đó không phải chướng ngại lớn nhất.

Ở mức độ sâu hơn, khi một lượng lớn đệ tử Đại Pháp bắt đầu tham gia vào chính trị, ủng hộ những người nắm quyền nhất định (hoặc phản đối họ), và thậm chí bắt đầu dựa vào họ, đây chính là sơ hở cho cựu thế lực dễ dàng lợi dụng để đẩy những người tốt đó trở thành xấu. Về lý thuyết, nếu những nhà lãnh đạo đó bắt đầu bắt tay với ĐCSTQ, phải chăng các vị sẽ quay lại và chỉ trích họ thay vì hướng nội tìm nguyên nhân?

Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân”:

Còn nói về chính phủ của ai, ai như thế nào, thực ra làm người tu luyện mà giảng, hoàn toàn không cần suy xét nó. Suy xét cũng không suy xét, nghĩ cũng không nghĩ đến nó, ta là vì cứu độ chúng sinh mà đến. Hôm nay ai nắm quyền, ngày mai ai nắm quyền; họ có ai muốn nắm quyền thì nắm quyền; đó đều là Thần an bài; nó là như vậy. Chư vị đặt lực chú ý tập trung vào đó thì chư vị nghĩ lệch rồi; chỉ cần chư vị hễ nghĩ, liền lệch. Hoàn toàn không hề quản, chư vị là làm việc của mình. Thông thường có những lúc chư vị càng chấp trước vào sự việc nào đó, [thì] sự việc đó càng có vấn đề, càng sẽ hình thành một thứ quan [ải] tâm tính. Chư vị càng không quản nó thì sự việc lại càng tốt. Chư vị có con đường của chư vị; người ta có việc của người ta. Chư vị có điều chư vị cần làm; đối với những việc chính trị, đối với các vấn đề giữa các đảng phái, thì quản cũng không cần quản, mà nghĩ cũng không cần nghĩ.

Tôi hiểu có sự khác biệt giữa việc phơi bày tội ác của Chủ nghĩa Cộng sản ở phương Tây và thể hiện sự ủng hộ công khai hay phản đối các chính trị gia hoặc các đảng phái chính trị. Nếu những tội ác này bị phơi bày, con người có thể tự mình rút ra kết luận.

Phơi bày các tội ác của Chủ nghĩa Cộng sản ở phương Tây

Thời báo Đại Kỷ Nguyên mới đây đã xuất bản một số sách nói về việc khống chế và phá hoại của Chủ nghĩa Cộng sản đã được tiến hành ở diện rộng trên toàn thế giới. Thực ra, Sư phụ đã nhắc đến điều này từ lâu rồi.

Sư phụ giảng:

Về câu “đến thời trước sau Mars sẽ thống trị thiên hạ”, là nói khi trước [và] sau năm 1999 thì [Karl] Marx sẽ thống trị thế giới. Thực ra hiện nay không chỉ xã hội của đảng cộng sản là làm theo [Karl] Marx, mà những thứ như phúc lợi xã hội của các quốc gia phát triển trên thế giới cũng là những điều của chủ nghĩa cộng sản trong chế độ tư bản chủ nghĩa; trên biểu hiện là xã hội tự do, [nhưng] thực chất rất giống như toàn thế giới đang thực hành chủ nghĩa cộng sản; những người từ các quốc gia cộng sản chủ nghĩa đi sang các quốc gia phát triển bên Tây phương cũng đều có đồng cảm: cảm thấy ở đấy giống hệt như chủ nghĩa cộng sản, chỉ có điều không [truyền] giảng về cách mạng vũ trang.

(Trích “Tham khảo lời tiên tri” trong Tinh tấn yếu chỉ II)

Sư phụ cũng giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền

Đệ tử: tà linh cộng sản mưu đồ khống chế xã hội phương Tây, chúng ta ứng đối cục diện này thế nào?

Sư phụ: Kỳ thực khống chế lâu rồi. Tôi vừa giảng nhân tố phụ diện đã chiếm lĩnh thế giới, (Sư phụ cười) chư vị lý giải không được sâu sắc đến thế. Hình thức bề mặt mà người ta thấy là khác, đó chỉ là [vì] khác biệt về lý niệm42 về con người và hình thức xã hội mà tạo thành xung đột với nhau, [thực ra] nhân tố phụ diện là con ma đỏ43 làm đó. Tương lai lại giảng nữa, vì liên quan đến các việc bề mặt của những người tương lai thời Pháp Chính Nhân Gian.

Theo thể ngộ hữu hạn của tôi, hình thế Chính Pháp lại một lần có sự thay đổi trong thiên tượng và có lẽ giờ đã đến lúc giúp những người trong thế giới phương Tây, những người thấy khó chấp nhận Đại Pháp vì những quan niệm tương hợp với Chủ nghĩa Cộng sản của họ.

Tôi tin rằng nguyên tắc cơ bản trong giảng chân tướng không thay đổi. Khi ai đó thực sự nhận ra rằng Pháp Luân Công là tốt và cuộc bức hại là xấu, người đó đã lựa chọn tốt con đường cho chính mình. Do đó, tôi không nghĩ rằng sự thay đổi nhận thức được này trong hình thế Chính Pháp làm thay đổi cách cơ bản mà chúng ta giảng chân tướng ở phương Tây.

Tuy nhiên, có lẽ việc xuất bản những cuốn sách này, giống như việc xuất bản cửu bình vào cuối năm 2004, đóng vai trò tương tự đối với những người bên ngoài Trung Quốc. Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại thành phố Chicago”:

Người Trung Quốc hiện đại trải qua mấy thập kỷ bị Trung Cộng nắm chính quyền, đã bị nó tẩy não toàn bộ rồi. Người [sống] ở Trung Quốc [có] từ ngữ dùng khi nói, phương thức tư duy, [cho đến] phương thức nhận thức sự vật khách quan, đều đã bị Trung Cộng rót đầy những thứ của nó vào rồi… Thế nên ác đảng Trung Cộng nói điều gì, thì họ, về cơ bản, cũng không động não [suy xét]: ‘nó nói tốt thì [liền cho rằng] đó là tốt, nó nói rằng xấu thì đó là xấu, nó nói Pháp Luân Công không tốt thì Pháp Luân Công cũng có thể chính là như vậy’; chư vị giảng chân tướng cho họ thì họ cũng không nghe. Trong tình huống như vậy thì chúng ta làm sao đây? Các đệ tử Đại Pháp đang gánh vác sứ mệnh cứu độ họ. Như thế chúng ta vạch trần [bản chất] lưu manh của đảng tà ác đó ra, từ lịch sử cho tới ngày nay, để con người thế gian xem xem nó rốt cuộc là cái gì, hỏi xem các vị còn tin theo nó nữa không. Trên thực tiễn, khi người ta biết được rồi, thì khi chúng ta quay trở lại giảng chân tướng cho họ, thì điều gì họ đều sẽ [nhận] rõ ra ngay, và cũng muốn [lắng] nghe. Đó chính là tác dụng hiện nay của “cửu bình”.

Thể ngộ của tôi là ngoài những gì truyền thông của chúng ta đang làm, nếu trong các hoạt động giảng chân tướng khác của chúng ta, bao gồm việc giảng chân tướng trực tiếp, chúng ta gặp những người có chướng ngại trong tâm vốn bắt nguồn từ hủ nghĩa Cộng sản thì chúng ta phải luôn giúp tháo được đúng nút thắt trong tâm của họ và phơi bày những ảo tưởng và tai họa mà Chủ nghĩa Cộng sản đã mang đến cho phần còn lại của thế giới.

Cá nhân tôi đã thấy khá nhiều người như vậy, những người có thể thảo luận cởi mở hơn nhiều những vấn đề này trong khoảng một năm trở lại đây.

Nội dung truyền thông

Mặc dù các kênh truyền thông của chúng ta phải báo cáo về chính trị, và họ muốn làm tốt hơn so với hầu hết các kênh truyền thông chính thống, thể ngộ của tôi là điều này không áp dụng đối với tất cả các học viên.

Cũng có thể là trường hợp mà truyền thông của chúng ta thậm chí có thể hiệu quả hơn khi tập trung vào báo cáo các tin tức quan trọng đối với lợi ích sống còn trong hiện tại và tương lai của con người, để họ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt trong cuộc đời của mình (gồm cả quyết định quan trọng nhất).

Theo thể ngộ của tôi, đó là công việc căn bản nhất của các kênh truyền thông tin tức. Kênh truyền thông của chúng ta có thể giúp con người tự nhận thức được mọi việc, mà không quá thiên về những quan điểm cụ thể hay viết bài bình luận.

Trong đoạn giảng Pháp mà tôi đã trích ở trên trong “Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân”, Sư phụ đã giảng:

Tất nhiên là kênh thông tin mà nói, rất có thể là người thường thích những thứ đó, [vậy] không báo cáo cũng không được. Vậy thì người ta báo cáo sao thì chư vị báo cáo như thế; bản thân chư vị không viết bài bình luận. Vậy người ta báo cáo thế nào thì chư vị truyền tải là được rồi; những việc đảng phái đấu đá với nhau thì bản thân [chư vị] không viết bài bình luận. Những tin tức mà mọi người đều thích thì đều làm như vậy cả; trừ khi bức hại đã kết thúc, khi mà kênh thông tin do đệ tử Đại Pháp làm đã hoàn toàn trở thành kênh thông tin xã hội.

Tôi xin được kết thúc với lời giảng của Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010”:

“Đệ tử: Hoàn cảnh hiện tại ở Đài Loan là do tâm của đệ tử Đại Pháp gợi thành hay là do an bài của cựu thế lực?

Sư phụ: Nói thế này nhé, cựu thế lực đương nhiên có an bài của chúng, nhưng nếu đệ tử Đại Pháp làm không tốt, đối với cá nhân chư vị thì đó là vấn đề tu luyện. Đệ tử Đại Pháp của một địa khu mà làm không tốt, thì địa khu đó sẽ xuất hiện những rắc rối do nhân tâm dẫn đến, và những vấn đề do nhân tâm trong học viên dẫn đến. Mà nếu càng có nhiều đệ tử Đại Pháp ở vùng Đài Loan không có làm tốt về một vấn đề nào đó, thì sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh ở địa khu đó. Tất nhiên tôi không có nói rằng đệ tử Đài Loan làm không tốt, có những việc cựu thế lực đang can nhiễu, nếu như ngay từ đầu đệ tử Đại Pháp không có cái nhân tâm đảng này đảng kia, thì tình huống ngày nay đã tốt hơn. Ngay từ đầu tôi không ngừng nói về vấn đề này, tôi thấy được hậu quả của vấn đề này, nhưng có những học viên vẫn là cái nhân tâm về đảng phái còn nặng hơn tu luyện, nhân tâm khó bỏ.

Đã có quá nhiều bài học cay đắng trong hàng thập kỷ kể từ khi Pháp được phổ truyền. Tôi nghĩ rằng có một lằn ranh giới mong manh giữa việc nhận thức được yêu cầu của Chính Pháp và tham gia vào những việc người thường. Có lẽ khi chúng ta tiến gần hơn đến đoạn cuối cùng, và khi chúng ta xâm nhập vào xã hội nhiều hơn, ranh giới này sẽ mong manh hơn và yêu cầu cũng cao hơn. Khi chúng ta gần đến cuối, chúng ta phải lý trí và đóng vai trò chủ đạo. Chúng ta không nên để cho các nhân tâm của chúng ta trở thành chướng ngại cho việc cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/6/14/170767.html

Đăng ngày 14-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share