Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 16-6-2018] Con đường tu luyện của tôi đến bây giờ đã đi qua một hành trình dài đằng đẵng. Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở Geneva. Tôi lập tức cảm nhận được lợi ích của việc luyện công: giúp thân thể khoẻ mạnh, tư tưởng cũng trở thành rất bình thản.

Khi Minh Huệ ra thông tri khuyến khích các học viên phương Tây gửi bài chia sẻ, tôi cảm thấy có sự thay đổi lớn trong trạng thái của Đại Pháp: tín nhiệm trong các học viên phương Tây gia tăng; thôi thúc họ tự suy xét, hướng nội tìm, chia sẻ nhận thức về tu luyện và làm ba việc.

Thực ra, tôi thường cảm thấy đáng tiếc vì có rất ít bài chia sẻ từ các học viên phương Tây, nhưng bản thân chẳng thể làm gì để thay đổi tình huống này và tôi nhận ra rằng chúng tôi cũng có thể nói về trải nghiệm tu luyện của mình!

Dưới đây là một số trải nghiệm trên hành trình tu luyện của tôi.

Phát chính niệm và hướng nội

Trong năm phút đầu tiên trước khi phát chính niệm, khi chúng ta loại bỏ những tư tưởng xấu và quan niệm người thường, tôi bắt đầu nhận thức về quá trình hướng nội và thực hành nó.

Tôi thường không có những suy nghĩ tiêu cực trước lúc phát chính niệm và thanh lý trường không gian của bản thân, nhưng đôi lúc, đột nhiên có những tư tưởng phiền não, lo lắng hay một số vấn đề khác nảy lên trong đầu. Tại sao lại có can nhiễu này? Tôi sao tôi lại gặp vấn đề? Khi tìm ra được nguyên nhân, chủng trạng thái lo lắng này liền giảm bớt. Trong quá trình, tôi ý thức được rằng mỗi chủng tâm người thường, từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất, đều là nhân tố mà trong tu luyện chúng ta cần tu bỏ.

Ví dụ, có lần trong năm phút trước lúc phát chính niệm, tôi lo lắng về mấy việc người thường cần làm và không thể tập trung được. Sau đó những suy nghĩ tiêu cực về người từng chỉ trích tôi xuất hiện để tôi thấy rằng tôi không bình thản như tôi nghĩ. Thay vì để những suy nghĩ tiêu cực này tiếp tục phát sinh, tôi đã hướng nội để tìm xem cái tâm nào của mình bị động chạm đến. Tôi thấy bản thân vẫn còn mang tâm oán hận sâu sắc đối với người này, chưa thể từ phía chính diện mà lắng nghe phê bình của họ.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.” (Chuyển Pháp Luân)

Nhận ra điều này, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ những tư tưởng người thường, thanh lý trường không gian của bản thân. Sau đó, tôi có thể tiếp tục phát chính niệm mà không bị những niệm tiêu cực hay tạp niệm can nhiễu.

Qua quá trình này tôi cố gắng tự hỏi bản thân khi tôi bị quấy rầy và giờ phát chính niệm hằng ngày là cơ hội để tôi bỏ đi những suy nghĩ người thường của mình.

Trong quá trình này, mỗi khi cảm thấy tâm bị loạn, tôi liền bình tĩnh xem xét lại bản thân. Mỗi ngày phát chính niệm là cơ hội để tôi loại bỏ những tư tưởng ích kỷ của mình.

Chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn của Đại Pháp

Mặc dù người nhà và bạn bè quanh tôi không phải là học viên Đại Pháp, nhưng tôi tin rằng con đường chứng thực Đại Pháp của mình là để giúp họ nhận thức ra nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn qua việc thực hành nó trong cuộc sống hằng ngày.

Tôi cố gắng giữ Pháp trong tâm khi đối mặt với tất cả những phiền nhiễu và áp lực trong cuộc sống thường nhật. Điều này đặc biệt quan trọng, nó giúp tôi có thể sinh sống trong xã hội người thường, gần gũi với những người khác, và không bị cô lập. Tôi cố gắng đặt mình ở trong Pháp và đo lường mọi thứ dựa trên Pháp. Tôi cũng ngộ ra rằng mình đã thật may mắn khi đắc được Pháp này.

Tôi nỗ lực sống theo các Pháp lý.

Làm được từ bi. Để có thể tự nhiên mà làm được từ bi là một quá trình dài. Lúc có tâm nguyện làm được từ bi, tôi nhận ra rằng những lúc giao lưu cùng mọi người có đôi lúc tôi đã thiếu từ bi. Đặc biệt là có lần trong một buổi giao lưu giữa các học viên tôi đã đưa ra ý kiến khác với quan điểm của một học viên khác. Sau đó tôi đã hỏi một học viên khác xem cách nói chuyện của tôi như vậy liệu có hợp lý. Anh đã trả lời: “Không tệ. Lần này rất tốt.” Phản ứng của anh ấy đã thức tỉnh tôi vì tôi chưa từng ý thức được rằng cách nói chuyện trước kia của mình là không tốt. Vì vậy việc giao lưu chân thành với các đồng tu cũng có thể giúp chúng ta đề cao.

Làm được Nhẫn. Tôi xin được chia sẻ một sự việc thúc đẩy tôi bắt đầu tu Nhẫn.

Tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi thấy bạn đồng hành của mình đang đi du lịch và nảy sinh mối quan hệ với những người khác. Tôi đã buồn bực và giận dữ. Khi tỉnh giấc, tôi đã rất khó chịu và tự hỏi bản thân nhiều câu hỏi.

Sư phụ giảng:

“Khi chư vị đối đãi với mâu thuẫn giống như người thường, thì khi đó chư vị ở cùng một tầng thứ với người thường, hay ở cùng một cảnh giới với người thường; đó là để nói rằng, chư vị chính là đã ở trong người thường rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia năm 1999)

Tôi nghe được một giọng nói, nói rằng: “Đừng nghĩ vấn đề như người thường; người tu luyện không có tư tưởng người thường!”

Sư phụ giảng:

“Tư tưởng của người thường nghĩa là gì? Chính là nói chư vị vẫn còn thất tình lục dục của người thường, còn có chấp trước về mọi phương diện của người thường, còn mang theo cái tình của người thường khi suy nghĩ vấn đề v.v., những thứ này chính là tư tưởng của người thường.” (Giảng Pháp tại Pháp hội ở New Zealand)

Đoạn Pháp này đã khiến tôi chấn động. Tôi nhận ra mình đã bị tâm đố kỵ can nhiễu, cái tâm này trong giấc mơ đã bại lộ. Sau đó, tôi cảm thấy một lực lượng to lớn trong tôi đã hóa giải cái tâm này, cảm giác lo lắng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh sáng từ bi chiếu sáng khung cảnh trong giấc mơ. Đây là một khảo nghiệm rất quan trọng trên con đường tu luyện của tôi.

Giảng chân tướng, vứt bỏ thành kiến

Khi tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, đôi lúc cũng có vài người né tránh. Đó là do tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), khiến họ mang thành kiến đối với Đại Pháp, điều này đã ảnh hưởng đến cả người phương Tây. Đây chính là lý do chúng ta phải giảng chân tướng, truyền rộng thông tin về cuộc bức hại, khiến mọi người hiểu rõ tu luyện và Đại Pháp.

Tôi để ý thấy bản thân thật sự cần phải thanh lý tư tưởng của chính mình trước khi liên hệ với những nhân sĩ có ảnh hưởng trong xã hội để giảng chân tướng. Đôi lúc tôi thấy lo lắng về khả năng mình có thể thuyết phục người đó. Nếu tôi có dù chỉ một chút xíu nghi tâm này, thì cũng sẽ tạo thành khó khăn.

Mặt khác, tôi đã có được một số kinh nghiệm quý giá, ví dụ như khi đến thăm một công ty, người thư ký bảo với chúng tôi rằng “Không thể gặp cấp trên khi chưa có lịch hẹn.” Lúc đó, tôi xuất ra một niệm rất mạnh, trong lòng nghĩ việc người này cần biết chân tướng là vô cùng quan trọng, nhờ đó mà anh ta mới có thể được sắp đặt vị trí. Bất ngờ cửa mở ra, người kia liền đứng ở đó như thể đang đợi chúng tôi. Tình huống này đã xảy ra nhiều lần.

Với chính niệm trong tâm và lòng tin rằng mình có thể lay động tất mọi người khi thu thập chữ ký ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, tôi đã dần loại bỏ được tâm lý do dự khi tiếp cận mọi người. Mọi người đã rất xúc động trước hoàn cảnh của các học viên ở Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ qua việc ký tên thỉnh nguyện.

Nhưng tôi thường cảm thấy mình làm chưa đủ, đặc biệt là khi nghĩ về những gì mà các đồng tu ở Trung Quốc đang làm. Tôi vô cùng khâm phục trước những nỗ lực vạch trần chân tướng, bất chấp uy hiếp sinh tử của họ.

Trong quá trình tu luyện của mình, các chấp trước của tôi được phơi bày và mỗi bước tôi buông bỏ chúng, từng chút từng chút một, giúp tôi có nhận thức mới về sự mênh mông của Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính. Cảm ơn các bạn đồng tu. Nhờ những câu chuyện tu luyện của họ mà tôi đã nhìn ra những thiếu sót của mình, cũng như được khích lệ chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/16/369828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/18/170812.html

Đăng ngày 11-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share