Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-4-2018] Tôi muốn chia sẻ cùng mọi người kinh nghiệm của tôi trong việc nói chuyện với cảnh sát về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) cũng như quá trình tu luyện của bản thân.

Tôi ngộ được rằng chỉ có liên tục tu luyện bản thân, chúng ta mới buông bỏ được tâm tự tư và các niệm đầu bất hảo, chúng ta mới có thể cứu độ chúng sinh tốt hơn và hiệu quả hơn.

Trong quá trình nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã được trải nghiệm sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, cùng sự từ bi vĩ đại của Sư phụ đối với tất cả chúng sinh.

Xuất niệm muốn cứu các nhân viên cảnh sát

Tiến trình Chính Pháp đang tiến về phía trước, ngày càng có thêm nhiều người hiểu được Pháp Luân Công là tốt, mở ra con đường tươi sáng cho chính tương lai của họ.

Những năm gần đây, tôi bắt đầu xuất niệm “Còn những cảnh sát tại địa phương chúng ta thì sao? Làm thế nào để tôi có thể giúp họ hiểu được Pháp Luân Đại Pháp, để họ có tương lai tốt đẹp?”

Sư phụ giảng:

Tôi là nghĩ thế này, làm đệ tử Đại Pháp mà nói, thì lấy việc cứu người làm gốc, giống như tôi vừa giảng, trong khi bị lừa dối đầu độc, rất nhiều người, gồm cả cán bộ cũng vậy, cảnh sát cũng vậy, kỳ thực bản thân những sinh mệnh đó không ác, bản thân những sinh mệnh đó không phải là cán bộ tà ác kia. Những sinh mệnh đó có khi vẫn là sinh mệnh rất tốt, nhưng họ khi bị nhồi nhét bởi lừa dối của văn hoá tà đảng, đã bị lạc đường, họ đã làm như thế. Tất nhiên có người là biết rõ, [và] họ thực hiện dưới sai khiến của lợi ích, [thì chúng ta] vẫn cần cho họ cơ hội nghe chân tướng. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Sau khi đọc đoạn kinh văn này, tôi đã hiểu được tôi nên làm gì.

Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực về việc nói chuyện với cảnh sát

Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện cứu các nhân viên cảnh sát. Tôi bị đưa đến trại cưỡng bức lao động vài năm trước và tiếp xúc với nhiều người trong họ, những người đối xử với các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất tàn nhẫn. Tôi chỉ tập trung niệm đầu của mình vào việc thanh trừ bức hại và thoát khỏi trại lao động. Nhưng tôi không nghĩ đến việc cứu họ.

Nhìn thấy cảnh sát bức hại người tu luyện, tôi có cảm giác lãnh đạm với họ. Tôi không thù ghét họ, nhưng tôi cũng không xuất tâm từ bi với họ. Tương lai sinh mệnh của họ dường như không liên quan đến tôi.

Khi tôi tiếp tục học Pháp, sự từ bi vĩ đại của Sư phụ đã chuyển biến tôi. Tôi bắt đầu hiểu được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, và tư tưởng của tôi đã thay đổi.

Một ngày, tôi nhìn thấy tờ đăng ký nguyện vọng đại học của mình trước đây, và ngạc nhiên vì lựa chọn đầu tiên của tôi là học viện cảnh sát, và lựa chọn cuối cùng của tôi là trường cảnh sát. Nhưng cuối cùng, tôi lại đi theo lựa chọn thứ hai, một ngành không liên quan gì đến cảnh sát.

Tôi tự nhủ với bản thân “Nếu tôi trở thành một nhân viên cảnh sát, liệu tôi có xứng đáng với cơ hội biết đến Pháp Luân Công và được đắc cứu? Thực ra, cảnh sát cũng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối và họ cũng đang chờ được cứu.”

Sau khi tiếp xúc nhiều hơn với các nhân viên cảnh sát, tôi nhận ra mình đã có những quan niệm sai lệch về họ, bởi tôi có tâm sợ hãi và truy cầu an toàn bản thân. Tôi chỉ coi cảnh sát như là công cụ của tà đảng để đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Tôi dần nhận ra cảnh sát cũng là người thường và họ cũng đang bị ĐCSTQ đầu độc và lừa dối. Cũng như những người khác, trong lòng họ cũng có nghi hoặc, một số họ còn căm phẫn ĐCSTQ, nhưng họ không dám làm trái lệnh.

Tôi nhận thấy chúng ta không nên có tư tưởng tiêu cực về cảnh sát. Chúng ta nên mở rộng trái tim và cấp cho họ cơ hội hiểu Pháp Luân Công và được đắc cứu.

Khi Hồng Ngâm IV được xuất bản, các bài thơ của Sư phụ đã làm tôi xúc động sâu sắc, đặc biệt khi đọc hai câu thơ sau:

Ngã đối Thần thừa nặc hoán tỉnh nhĩ
Tạm dịch:
Tôi thệ nguyện với Thần sẽ thức tỉnh bạn
(Chúng sinh của bạn đang đợi bạn)

Chính niệm tâm khoan hóa hiểm di
Tạm dịch: Chính niệm tâm rộng hóa giải hiểm nguy
(Thần Phật tại thế)

Từ đó, tôi bắt đầu đi tới các đồn cảnh sát để nói chuyện với các nhân viên cảnh sát về Pháp Luân Công.

Cảnh sát cũng đang chờ được cứu độ

Năm ngoái, tôi đã gặp một nhân viên cảnh sát hai lần để xin giấy tờ xác thực. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và tôi không có đủ thời gian để nói chuyện với anh ấy về Pháp Luân Công. Lần thứ hai khi tôi đến đó, anh ấy hỏi liệu anh có thể tới nhà tôi không. Tôi nói có thể và hỏi bao giờ anh ấy tới.

Anh ấy thở dài “Ngày nay, thời gian của chúng ta không còn là của chúng ta nữa!” Tôi cảm nhận được rằng sinh mệnh của anh ấy đang lo lắng chờ được cứu độ.

Một tháng sau, anh ấy đến. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi bắt đầu phát chính niệm để thanh trừ mọi can nhiễu của cựu thế lực. Trước khi tôi quyết định mở cửa, anh ấy đã rời đi. Sau đó tôi được biết anh ấy đến để chụp ảnh cửa nhà tôi. (Cảnh sát thường chụp ảnh cửa trước căn nhà để chứng minh họ đã đến đó.)

Tôi nghe nói rằng phòng cảnh sát quận phong cho anh ấy làm nhân viên kiểu mẫu và đưa anh ấy đi tham gia các khoá học. ĐCSTQ đã tẩy não anh ấy, sử dụng anh ấy để tiếp tục tẩy não những người khác, đặt anh ấy vào tình huống rất nguy hiểm cho sinh mệnh trong tương lai!

Tôi hiểu được rằng anh ấy tới cửa nhà tôi để tìm sự cứu độ, nên tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy. Anh ấy nói rằng phòng an ninh nội địa muốn tôi đến viện kiểm sát địa phương.

Chúng tôi gặp nhau ở toà nhà cộng đồng, anh ấy hỏi tôi đã đi đến viện kiểm sát chưa. Tôi nói tôi không đi, rồi sau đó nói cho anh ấy biết về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, đồng thời cho anh ấy xem những bức hình về cách thức ĐCSTQ tra tấn các học viên. Chúng tôi nói chuyện hơn một giờ đồng hồ và anh ấy rất chăm chú lắng nghe.

Anh ấy nói “Phòng an ninh nội địa yêu cầu tôi đến nói chuyện với cô. Tôi đã bảo cô đến viện kiểm sát. Tôi đã làm xong việc của mình. Tôi không thể ép buộc cô. Nếu nhân viên của phòng an ninh đến gặp tôi nữa, tôi sẽ lại đến gặp cô. Nếu cô quyết định không hợp tác, tôi sẽ không đến gõ cửa nhà cô nữa.”

Anh ấy cảm ơn tôi khi tôi rời đi, và kể từ đó, anh ấy không còn nói với tôi về việc của viện kiểm sát nữa.

Năm nay, trong một lần đi tới đồn cảnh sát, tôi nghe thấy anh ấy nói chuyện qua điện thoại “Thực ra, các học viên Pháp Luân Công không làm gì phạm pháp cả!”

Một lần khác, anh ấy nói với tôi rằng một số người đã sử dụng điện thoại di động để lừa đảo. Khi tôi nói với anh ấy rằng tôi cũng có mua các thẻ sim, anh ấy trả lời “Cô có thể tiếp tục dùng chúng! Pháp Luân Công các cô không làm điều xấu.”

Vượt qua khó nạn với tâm từ bi

Lúc mới bắt đầu, tôi chỉ nói chuyện với những nhân viên cảnh sát trước đây đã bắt giữ tôi. Sau đó, tôi nói chuyện với các nhân viên khác.

Khi tới đồn cảnh sát để lấy thẻ căn cước mới, tôi được biết rằng đội trưởng đội an ninh nội địa đang giữ nó. Một đồng tu đã nhắc nhở tôi “Cô có muốn dùng cái cớ xin cấp lại thẻ căn cước để nói chuyện với các nhân viên cảnh sát về Pháp Luân Công hay không? Đội an ninh nội địa cũng là một bộ phận của cảnh sát và cô cũng nên nói chuyện với họ. Đội trưởng cũng đang chờ được cứu.”

Tôi quyết định đến gặp đội trưởng đội an ninh nội địa. Nhưng sau đó rất nhiều khó khăn đã xuất hiện.

Máy in của tôi hỏng khi tôi đang in tài liệu cho người đội trưởng. Tôi cùng một học viên khác có kế hoạch đi cùng nhau, nhưng ngày hôm đó thời tiết đột nhiên trở nên xấu. Mưa nặng hạt và tuyết gây ra nhiều vụ tai nạn và giao thông bị ùn tắc. Một người nhà của học viên kia bị ốm và phải nhập viện, nên cô ấy không thể đi cùng tôi. Do đó, chúng tôi đã không thể đến gặp vị đội trưởng như kế hoạch.

Tôi hướng nội để tìm xem tại sao những chuyện đó lại xảy ra. Tôi phát hiện ra những tài liệu mà tôi chuẩn bị cho buổi gặp đội trưởng là không phù hợp hoặc không thiện, và ngày hôm đó tâm tôi không bình hoà. Tôi cũng nhận ra những điều khác đã can nhiễu tôi.

Vài ngày sau, trong tư tưởng tôi thoáng nghĩ tới việc bỏ cuộc. Ngay sau đó, có người ở bên ngoài hét lên “Có cháy!” Tôi lao ra ban công và thấy một người bên kia đường hướng về phía tôi và hét lên “Cô đã không làm những việc cô nên làm!”

Tôi đã quyết định đi tới toà nhà sở cảnh sát và đứng bên ngoài gọi điện cho vị đội trưởng. Ông ta nói “Tôi yêu cầu cô đi tới viện kiểm sát nhưng cô đã không đi. Do vậy, tôi buộc phải tịch thu thẻ căn cước của cô.”

Tôi bảo với ông ấy “Đó là hai chuyện khác nhau”. “Ông phải trả lại thẻ căn cước cho tôi. Và tôi sẽ không đi tới viện kiểm sát. Cuộc đàn áp này là phạm pháp!” Tôi mời ông ấy ra ngoài văn phòng để nói chuyện. Ông ấy đồng ý nhưng lại cử một nhân viên khác ra.

Tôi tự hỏi tại sao ông ấy lại từ chối nói chuyện với tôi và hướng nội tìm lý do. Tôi nhận ra rằng tôi có xu hướng tự bảo vệ bản thân và muốn chế ngự người khác. Tôi đã không đối xử với người khác bằng thiện tâm của mình.

Sư phụ đã giảng:

Là vì trước đây xã hội nhân loại không có Chính Lý, vậy nên con người là không dùng Thiện để giải quyết vấn đề; con người xưa nay đều dùng thủ đoạn chinh phạt để giải quyết vấn đề của con người; do đó điều ấy trở thành cái Lý của con người. Người mong muốn thành Thần, bước xuất khỏi trạng thái con người, thế thì phải vứt bỏ loại tâm ấy, phải dùng Từ Bi để giải quyết vấn đề. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Tôi đã mua một tấm thiệp chúc mừng năm mới gửi cho ông ấy, và thành tâm viết “Chúng ta tình cờ gặp nhau – nhưng có lẽ đó là sự mối nhân duyên tiền định. Tôi chân thành mong ông sẽ có một tương lai tốt đẹp.”

Sau dịp tết Nguyên Đán, ông ấy đã yêu cầu cảnh sát trả lại thẻ căn cước cho tôi.

Lời hứa

Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để cứu những sinh mệnh này, họ đã bị đầu độc nặng nề bởi những lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ, và tôi sẽ luôn tu luyện tinh tấn để xứng đáng với danh hiệu “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.”

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/26/358328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/8/169299.html

Đăng ngày 11-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share