Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018 (phần giảng Pháp)

Lý Hồng Chí,
21 tháng Sáu, 2018 tại Mỹ quốc

(Toàn bộ gần một vạn đệ tử Đại Pháp ở hội trường đứng dậy vỗ tay thời gian lâu. Sư phụ lên sân khấu, hợp thập hướng tới chỗ khán giả và làm động tác tay ngụ ý hãy ngồi an tọa)

Chào tất cả! (Các đệ tử cùng trả lời “kính chào Sư phụ” và vỗ tay nhiệt liệt. Sư phụ biểu thị ý hãy ngừng vỗ tay) Mọi người vất vả quá. (Các đệ tử: Sư phụ vất vả quá! Sư phụ làm động tác tay ngụ ý đừng nói nữa.) Cuộc bức hại này, dùng lời của cựu thế lực mà nói, chính là khảo nghiệm hay tẩy lễ máu lửa đối với đệ tử Đại Pháp, cũng là một phen dung luyện vàng ròng1. Dù thế nào đi nữa, làm người tu luyện mà nói, trách nhiệm chư vị gánh vác quả thực rất lớn. Cứu độ chúng sinh. Tự [bản] thân chư vị không có nghiệp lực gì, không có nghiệp lực lớn thế kia. Nhưng mà, như mọi người biết, ở xã hội nhân loại, muôn vàn chúng sinh này đều không đơn giản, thậm chí cả động vật cũng không đơn giản. Rất nhiều chúng sinh đều đến từ cao tầng. Chúng ta cần cứu độ họ. Chúng sinh mà họ đại biểu đều là chúng sinh sẽ bị đào thải trong vũ trụ cũ, họ muốn cứu độ [chúng sinh của] họ. Như vậy chúng ta cứu độ họ, thì những sinh mệnh kia của họ cũng sẽ được cứu. Nhìn ngoài thì thấy cứu vãn rất nhiều chúng sinh là việc tốt lắm, nhưng nghiệp lực kia thì sao? Nghiệp lực khổng lồ thế. Hơn nữa ở xã hội người thường, nơi dòng chảy cuồn cuộn này2, mọi người nghĩ xem, nghiệp lực kia cũng rất to lớn. Điều này tạo thành khó khăn [cho] cứu độ họ, phiền phức [khi] cứu độ họ, những gian nan trong cứu độ họ và cuộc bức hại này.

Bản thân cuộc bức hại này là những thứ xấu của tầng thấp cản trở chúng ta cứu người; cuộc bức hại này theo sinh mệnh cao tầng nhìn thì chính là khảo nghiệm và tu luyện của đệ tử Đại Pháp, chính là quan hệ ấy. Kỳ thực tất cả chính giáo trong lịch sử, ví như chư Thần mà chúng ta biết đã từng hạ thế độ nhân, cũng tức là những người đặt định ra văn hóa nhận thức Thần đó, họ trải qua cũng là những điều thế này. Từ điểm này mà nhìn thì cũng giống nhau; nhưng những việc đệ tử Đại Pháp làm đây không hề đơn giản. Nếu con người đều là sinh mệnh cao tầng, đại biểu những quần [thể] vô cùng đông đảo và cực kỳ to lớn các sinh mệnh mà tới chuyển sinh thành con người thế gian, mọi người nghĩ xem, con người thế gian ấy sinh tồn thế nào nơi xã hội nhân loại, đó là vấn đề lớn. Đây là nói xã hội nhân loại chính là không đơn giản nữa. Nhưng xã hội nhân loại hôm nay tuy không đơn giản, hễ nhập thế gian ‘mê’, trong hồng trần cuồn cuộn, [thì] biểu hiện rất bất hảo, có những [người] biểu hiện thậm chí còn tệ hơn, nhưng bản chất sinh mệnh của họ lại vô cùng ghê gớm. Mà trên bề mặt đã bị trào lưu hiện đại, bị ý thức hiện đại vốn đã thoát ly khỏi văn hóa Thần truyền dẫn dắt, bị cái tà ác của văn hóa đảng trong xã hội của tà đảng cộng sản ấy nhồi nhét, [thì] dạng thức biểu hiện của người thế gian hiện nay, là rất kém, nhưng mà, chúng ta phải cứu họ. Chỉ có đệ tử Đại Pháp mới là hy vọng duy nhất để họ được cứu, không có bất kể ai có thể làm việc này.

Vì tôi từng giảng cho mọi người, tôi nói tôn giáo họ chỉ là trong lịch sử mà trải ra văn hóa con người nhận thức Thần. Chư Thần khác nhau là thế nào, các tín ngưỡng về Thần khác nhau là ra sao, hướng tới thế giới của Thần thì nên làm thế nào, tu luyện như thế nào, họ chỉ là trải ra văn hóa như thế. Chứ thật sự muốn cứu độ chúng sinh vũ trụ, lúc then chốt cuối cùng hỏi họ có thể gánh vác nổi trách nhiệm này chăng? Bất kể tôn giáo nào cũng không làm nổi, đều không gánh vác được; chỉ có Đại Pháp cùng đệ tử Đại Pháp. Vậy đã nói thế này, thì không đơn giản nữa. Có lẽ nguồn gốc chư vị (Sư phụ mỉm cười) đều rất có căn cơ, rất có tính đại biểu, có lẽ bản sự tiên thiên của chư vị cũng rất lớn; nhưng trong xã hội nhân loại, thì cũng đồng dạng dưới loại mê hoặc dẫn dụ muôn màu muôn vẻ của xã hội này, thậm chí dưới can nhiễu của các loại các dạng nhân tâm, thì rất khó tránh bị sa lầy vào, và tiêm nhiễm những thứ đó. May mà các đệ tử Đại Pháp trong lịch sử đều được tôi không ngừng gột rửa, không ngừng tiêu nghiệp, đi cho đến hôm nay, [thì] vẫn là khác với người thường. Thần mà nhìn, thì trong dòng chảy cuồn cuộn ấy, ai có thể không góp sóng theo dòng3, ai có thể đứng vững bất động, thì người ấy đã là rất giỏi rồi! Không bị dẫn động, người ấy quá xuất sắc rồi! Nhưng đệ tử Đại Pháp ấy, không chỉ không bị dẫn động theo, mà còn ngược dòng mà lên! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt, Sư phụ hợp thập)

Nơi hồng trần cuồn cuộn nhân loại này, chư vị ngược dòng đi lên. Nhưng nghĩ ra thì nó không chỉ như thế thôi! Toàn thể vũ trụ đều đang bị đào thải, đều đang bại hoại, chư vị có thể vững vàng đối nghịch dòng chảy như thế mà lên! Tại xã hội ngày nay, một người có thể có một chút chính niệm, thì người ấy đã giỏi lắm rồi! Chẳng phải vậy sao? Xã hội thế nào, cơ sở xã hội thế nào, đối với một sinh mệnh mà nói, họ mà có thể có chính niệm vậy thì khác rồi. Nói như xã hội quá khứ nhân tâm đều rất chính, phẩm chất đạo đức đều rất cao, chư vị làm một chút việc tốt cũng không tính là gì, mọi người đều thế mà. Nhưng tại xã hội hôm nay thế này đây, tốt-xấu chẳng phân rõ nữa, thậm chí còn phản đảo lại, [mà] chư vị có thể chính niệm đối đãi hết thảy những thứ này, chư vị có thể xuất hiện chính niệm thì chư vị đã rất xuất sắc rồi.

Giảng tới đây tôi muốn nói một vấn đề này, trước kia cũng chưa nói với mọi người. Chúng ta biết đó, đều đang giảng tu luyện, tu luyện. ‘Tu luyện’ là gì? Thực ra không có bao nhiêu người thật sự minh bạch hàm nghĩa chân chính của nó. Tu luyện ấy, chính là thành tựu sinh mệnh. Không phải cứ trong tôn giáo mới là tu luyện, cũng không chỉ đoàn thể tu luyện [mới] là tu luyện. Nếu vào lúc vũ trụ này không còn được nữa mà khai sáng Tam giới này, nhất là xã hội nhân loại hôm nay, thu nhận tới đây toàn là đại biểu của sinh mệnh cực kỳ to lớn và quần thể sinh mệnh ở cao tầng, thì xã hội này sẽ là xã hội thế nào, đối đãi nó ra sao? Mọi người hãy nghĩ đi, đây không hề là vấn đề đơn giản. Quả thực họ [mà] có thể tới xã hội nhân loại [thì] họ đã tới hoàn cảnh tu luyện rồi đó. Tôi vẫn luôn giảng rằng, toàn thể xã hội này kỳ thực chính là hoàn cảnh tu luyện [được] khai sáng cho đệ tử Đại Pháp chúng ta. Chư vị không trong tôn giáo, [mà] chư vị tu luyện trong xã hội, [thì] các ngành các nghề chẳng phải đều thành trường sở tu luyện của chư vị?! Kỳ thực không chỉ thế thôi, vậy con người chẳng phải đều trong hoàn cảnh tu luyện sao?! Trong lịch sử có xã hội như thế này không?!

Mỗi từng giai tầng của xã hội, mỗi từng hoàn cảnh của xã hội, mỗi từng biểu hiện với hình thức khác nhau trong xã hội, đều đang khảo nghiệm lòng người. Trong cuộc sống phát sinh mỗi từng sự việc đều nhìn xem sắp đặt của nhân tâm; đều đang ghi chép hết thảy. Tại sao Thần Vận mỗi buổi diễn lại có thể độ nhân? Họ có cơ sở, hoàn cảnh đó sao? Tôi vẫn luôn giảng rằng, Thần Vận ấy, khán giả tới là không đơn giản, không phải tùy tiện tùy tiện tới đâu; họ đã có cơ sở đó rồi, ở xã hội họ đã được lựa chọn rồi, họ có thể đắc được cơ duyên ấy, thì mới có thể tiến vào rạp diễn. Nghĩa là, ở xã hội nhân loại, ở hoàn cảnh rộng lớn này, họ đã đang tu luyện rồi. Tôi nhớ hẳn là diễn xuất tại một thành phố ở [tiểu bang] North Carolina [Mỹ quốc]. Tôi tới đó. Vé đều bị tranh mua hết, nhưng hôm biểu diễn trời nổi bão tuyết. Tuyết lớn đến mức không lái xe được, rất dày. Kết quả thì sao, người vào rạp chỉ có 30%. Đến xem diễn chỉ có 30%, nhưng những người ấy kể ra trải nghiệm rất là sinh động. Có một người nói tôi từ nhà tới đây, đoạn đường ấy tôi như đang tu luyện vậy, kinh qua mỗi từng bước đều gian nan, mỗi từng bước đều đang cân nhắc, một mạch cho đến khi vào rạp, hệt như một quá trình tu luyện, xem biểu diễn xong tôi như là viên mãn rồi. (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Vậy cũng là nói rằng, chớ coi nhẹ xã hội nhân loại hôm nay, không chỉ đệ tử Đại Pháp đang tu luyện, [mà] con người cũng đang trong đó. Họ cũng đang được dung luyện4. Trong cuộc sống, trong công tác, trong các hoàn cảnh khác nhau, những vấn đề mà họ gặp phải, những suy nghĩ mà [họ] cân nhắc, một mạch cho đến hành vi của họ, đều đang sắp xếp chính mình, đều trong giao phong giữa thiện và ác mà xếp đặt chính mình.

Hoàn cảnh [rộng] lớn ấy, đã đều là tu luyện, được rồi, hỏi mọi người đó đều là người tu luyện chăng? Không phải. Mọi người biết đó, trong lò luyện thép kia, đưa vào đó không phải đều là quặng sắt; còn có xỉ than đá, phải vậy không? Không có xỉ than đá thì làm sao luyện ra thép? Xã hội nhân loại cũng giống thế. Tuy rất nhiều sinh mệnh cao tầng tới đây, nhưng rất nhiều ma quỷ cũng tới, chuyển sinh thành người, khuấy đảo nơi xã hội này, không ngừng dẫn người ta sang cái gọi là trào lưu tư tưởng mới. Dẫn người ta sang ý thức hiện đại, khiến chư vị chệch khỏi con đường truyền thống mà Thần an bài, khiến con người chư vị tự phá hoại con đường quay trở về của mình, vì con đường truyền thống là Thần an bài. Tôi vừa giảng rồi, họ đã là tu luyện, vậy nhất định là đi trên con đường của Thần5. Nhưng mà, biến hóa một cách âm thầm6, những ma quỷ kia cũng chuyển sinh thành người, mà là lượng lớn ma quỷ chuyển sinh thành người. Không có nhiều thế cũng không luyện ra thép, lửa kia cũng không lớn [mạnh] thế, lò lửa kia cũng không thể mạnh mẽ thế, không đạt tới nhiệt độ ấy cũng không được. Vì thế chúng ở xã hội nhân loại chính là đang khởi tác dụng như thế, dùng ý thức hiện đại, dùng các chủng các dạng thủ đoạn làm bại hoại nhân loại, các loại các dạng biểu hiện, tới phá hoại nhân loại, hơn nữa dẫn dắt nhân loại. Xác thực có rất nhiều người bị khuấy lẫn vào, nhất là thanh niên. Nơi họ bắt đầu tập trung nhất là học sinh, nhất là sinh viên đại học.

Dù sao đi nữa, tôi cũng không định nói nặng quá, mọi người có thể [tự] suy xét; xã hội nhân loại về cơ bản chính là tình huống như vậy. Trong trào lưu tư tưởng hiện đại, tôi cũng phát hiện rằng, thời đầu tôi đang quan sát: ma nạn lớn nhường ấy, có bao nhiêu người có thể vượt qua? Nhưng tôi lại phát hiện rằng, ngoại trừ nơi Trung Quốc ra, thì các nơi khác trên thế giới, xã hội chủ lưu7 là bất động. Các vị có dẫn động họ thế nào cũng không dẫn động họ được. Họ bài xích những thứ ‘hiện đại’, bài xích vô cùng mạnh mẽ, do đó chỉ họ là vẫn cố thủ vào truyền thống, vậy nên có thể duy hộ con đường mà Thần an bài. Ở xã hội Trung Quốc thì không được. Người [ở đó] sau khi bị nhồi nhét ý thức của tà đảng cộng sản thì không phân biệt rõ tốt xấu, đi rước về đây nguyên bộ các thứ do ma quỷ chuyển sinh dẫn dắt làm ở phương Tây, [rồi khiến] toàn xã hội đi làm; về cơ bản là tình huống như thế. Tại sao Trung Quốc trở thành như thế? Mọi người biết đấy, tôi đã giảng rồi, tôi nói các Vương trên thế giới này, [nước họ] theo xã hội dân chủ rồi, vậy hỏi những vị vua đó đi đâu? [Họ] đều chuyển sinh sang Trung Quốc rồi. Vương các thời kỳ, mà không chỉ nói một dân tộc, một quốc gia, của một thời kỳ. Vương các thời kỳ, của tầng tối cao từ thiên thượng tới, đại biểu cho thiên thể to lớn hơn, những [vị] căn cơ to lớn nhất, đều chuyển sinh sang Trung Quốc rồi; nơi ấy trở thành hoàn cảnh tu luyện chính. Cho nên nơi ấy loạn nhất, việc xấu xa nào cũng đều quăng vào đó. Nhìn ngoài thì thấy xã hội rất phồn vinh, muôn màu muôn vẻ, [thực ra] đều đang cám dỗ nhân tâm, làm bại hoại nhân loại; các vị không bị hấp dẫn cũng không được. Mọi người nghĩ xem, từ nơi đó mà vượt lên được thì khó ngần nào! Vì thế có những lúc tôi nghĩ, các đệ tử Đại Pháp chúng ta, dù thế nào đi nữa, đệ tử Đại Pháp ở xã hội biến dị nơi Trung Quốc bị những thứ đó khuấy đảo thành rất loạn, nhưng đối với Đại Pháp mà nói, vô luận như thế nào, họ đều không ly khai, họ đều muốn làm các việc Đại Pháp, về điểm này tôi vẫn là rất hài lòng yên tâm, tôi cảm thấy [họ] rất xuất sắc. (các đệ tử dần dần vỗ tay, vỗ tay nhiệt liệt, Sư phụ tạm ngừng) Những thứ hiện đại, hành vi và ý thức con người, rất nhiều rất nhiều, ở mọi mặt cuộc sống đều có thể phản ánh ra, đều có thể thấy dấu vết của ô nhiễm. Dù sao đi nữa, đệ tử Đại Pháp có thể làm tốt việc mình cần làm, nói thế này nhé, đệ tử Đại Pháp có thể gánh vác thệ nguyện mà chư vị phát ra, chư vị có thể làm các việc đệ tử Đại Pháp cần làm, [thì] điều đó là to lớn nhất, là xuất sắc nhất. Không ly khai Pháp, tu bản thân cho tốt; đành rằng có can nhiễu, nhưng đó vẫn là đệ tử Đại Pháp, vẫn làm các việc của đệ tử Đại Pháp, thì rất là giỏi; vì xã hội này thực tại quá phức tạp rồi.

Kỳ thực ở xã hội phương Tây cũng không đơn giản. Thủ đoạn ma quỷ phá hoại nhân loại ở đó là từ văn hóa mà làm, là gây tác hại từ một góc độ khác. Phóng đại quan niệm tự do, phóng đại loại tư tưởng lấy cái tôi cá nhân làm trung tâm, thứ gọi là…; [tôi] không muốn nói thêm nữa, hiện nay những thứ được cổ xúy quá nhiều rồi. Là nói chúng là từ một góc độ khác mà phá hoại văn hóa truyền thống, cộng thêm ý thức hiện đại dẫn động nữa, cho nên chúng ta đối mặt là với cái xã hội nhân loại rất loạn này. Sư phụ giảng những điều này, là [vì] đã đến lúc rồi. Vật cực tất phản, chính khí đang thăng lên, mọi người dần dần cũng thấy được hy vọng rồi; thời đại này cũng dần dần sắp qua đi; những việc này tôi cũng muốn để mọi người dần dần minh bạch.

Tà đảng cộng sản đã thối không ngửi được8, mọi người biết đó. Ngay cả những kẻ nắm quyền ở quốc gia tà đảng cộng sản cũng không lấy đó là vẻ vang gì, chỉ là dùng nó để bảo vệ quyền lực mà thôi. Tìm không ra lối thoát cho xã hội, nhưng lại không muốn buông bỏ quyền lực trong tay; chính là tình huống ấy; không ai thật sự tin nó. Tuy ma quỷ [của] tà đảng cộng sản đang thống trị thế giới, nhưng chúng cũng giống con người thế gian, cũng đã dần dần đang bị hủy đi. Dù chúng biểu hiện ra sao, dù xã hội này thế nào, các đệ tử Đại Pháp [mới] là vai chính của xã hội này; sân khấu này là [để] chư vị hát. Dù sao đi nữa, xỉ than là không so với thép; mà chúng là đang dung luyện chư vị, chứ không phải chư vị dung luyện chúng. Nói cách khác, tức là gồm cả tà đảng cộng sản, gồm cả ma quỷ kia, đều vì chư vị mà tồn tại, vì chư vị mà sống. Đồng thời, mọi người biết đó, vũ trụ này từ lâu đã bại hoại rồi, từ lâu đã không được nữa rồi, cũng là vì Đại Pháp mà tồn tại, [nên mới] có thể tồn tại đến nay. Nếu việc này chúng ta hôm nay không thành công, thì hết thảy sẽ giải thể, nó cũng không tồn tại nữa. Chúng ta có thể tiếp tục làm tốt những việc của chúng ta, có thể trong tình huống hiện nay, mặc kệ loạn thế nào, gian nan ra sao, các đệ tử Đại Pháp vẫn đang làm tất cả, thì là nói rằng chúng ta thành công. (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt)

Còn nữa, như mọi người biết, ở xã hội ngày nay, nhất là Trung Quốc Đại Lục, vẫn đang đàn áp [Pháp Luân Công]. Chúng ta cũng thấy rõ, cuộc đàn áp này vẫn là [do] bộ máy cũ đang vận chuyển. Điểm này là chúng ta thấy vô cùng rõ ràng. Hết thảy điều này, tôi nghĩ rằng chư vị cũng nhìn ra rồi. Xem ra thì không có [trật] tự, dần dần chư vị cũng nhìn ra, kỳ thực là có [thứ] tự. Bản thân vô [trật] tự loạn nhất chính là được an bài; mà dần dần cũng biến thành càng ngày càng có [trật] tự; mọi người hãy nhìn tiếp. Dù sao đi nữa, đối với các đệ tử Đại Pháp mà giảng, chư vị nên hẳn đã thấy con đường mà chúng ta đi qua và con đường hiện nay chúng ta cần tiếp tục đi, phải nhận thức thật rõ hết thảy những cái này.

Tôi vẫn luôn giảng, tôi nói rằng tu luyện ấy, kỳ thực khổ nhất (Sư phụ cười) chính là năm tháng dài đằng đẵng, năm tháng đằng đẵng trong ma luyện. Nhìn không thấy biên giới, nhìn không thấy ngày cuối, (Sư phụ cười) kỳ thực đó là khổ nhất. Nhưng mà, có câu rằng ‘vật cực tất phản’, phải vậy không? Hết thảy sự vật đều thế cả, đó là quy luật. Đến lúc nhất định rồi thì nó nhất định sẽ biến hóa, mặc kệ con người các vị muốn biến hóa hay không. Mọi người biết về Liên Xô cũ giải thể đó, không ai ngờ, nó cường đại thế mà sao có thể giải thể chứ? Chính phải giải thể. Mặc kệ tư tưởng con người muốn thế nào, kể cả những người tự cho là tư tưởng kiên định nhất; Thần khiến ngươi động thế nào thì ngươi động thế ấy. (Sư phụ mỉm cười) [Do đó] không được qua năm tháng đằng đẵng mà hao mòn bản thân chư vị. Rất nhiều người trong tu luyện đang dần dần buông lỏng chính mình, nhưng đây là việc rất ghê gớm. Tôi giảng rồi, đệ tử Đại Pháp Đại Lục ở hoàn cảnh gian khổ thế, đang bị đàn áp, trước những cám dỗ trong hoàn cảnh phức tạp thế, họ vẫn có thể kiên trì làm những việc đệ tử Đại Pháp cần làm, vẫn đang tu luyện, vẫn đang học Pháp; thật xuất sắc lắm, quả thực rất xuất sắc; vậy là ở hoàn cảnh nào họ vẫn có thể làm được như vậy. Cho nên không được phóng túng chính mình! Một khi buông lơi, liền có sơ hở cựu thế lực có thể dùi vào, thậm chí lấy mạng chư vị. Những ví dụ, những bài học thống khổ ấy nhiều quá rồi! Đương nhiên không phải đều như thế. Có người tu rất tốt, [và] vì để người khác tu luyện, cựu thế lực bèn lấy mạng họ. Trường hợp ấy cũng không ít.

Nhưng tôi chính là nói, bản thân đã là một người tu luyện thì không thể phóng túng chính mình. Phần đường gian khổ nhất chư vị đều vượt qua rồi, thời gian khó khăn nhất chư vị đều vượt qua rồi. Bước đi cho tốt con đường này của mình, nói thì xác thực rất dễ, [nhưng] làm thì xác thực rất khó. Tuy vậy, dù khó thế nào, chư vị tới [thế gian] là vì việc này. Dù khó ra sao, sinh mệnh chư vị chính là vì việc này mà thành tựu. Tất cả các đệ tử Đại Pháp, đều không quy về Tam giới quản. Từ ngày bản thân chư vị phát tâm tu luyện trở đi, chư vị đã [được] xóa tên khỏi địa ngục rồi. (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Các đệ tử Đại Pháp nếu tử vong, sẽ không chuyển sinh; vì không quy về Tam giới quản nữa, họ cũng không thể chuyển sinh trong Tam giới; cũng không quy về địa ngục quản nữa, địa ngục cũng không trừng phạt nổi chư vị; chư vị chỉ quy về Đại Pháp quản. (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Những ai sớm rời đi [khỏi thế gian], dù thực thi được tốt hay thực thi không tốt, hoặc vì nguyên nhân nào đó, những đệ tử Đại Pháp ấy đều đang ở một không gian đặc biệt, đang ở đó tĩnh tĩnh quan sát chư vị, đang ở đó đợi kết thúc cuối cùng. (toàn hội trường vỗ tay nhiệt liệt)

Kỳ thực ý tứ căn bản tôi nói là muốn bảo mọi người rằng, sinh mệnh chư vị chính vì việc này mà tới! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Không có lựa chọn khác9, thật sự không có lựa chọn khác đâu! Đây là đệ tử Đại Pháp. Còn người thường, họ có thể chuyển sinh theo lục đạo luân hồi trong hay các giới; chư vị thì không thể, chư vị chính là [vì] sự việc Đại Pháp này. Cho nên, thực thi không tốt, thì lưu lại cho chư vị chính là hối hận. Nhất là những đệ tử tu lâu, không được giải đãi. Chư vị đã vượt qua những năm tháng gian nan như thế rồi, bước đi tới hôm nay, không hề dễ dàng! Chư vị không biết trân quý ư? Cả tôi cũng trân quý chư vị! Cả chư Thần cũng trân quý chư vị! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Do đó bản thân càng nên phải trân quý chính mình.

Giảng bấy nhiêu thôi. Tôi muốn trả lời đôi chút các câu hỏi mà có tính đại biểu của mọi người. (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Mọi người có thể viết các tờ câu hỏi. Cảm ơn tất cả. (toàn hội trường một lần nữa vỗ tay nhiệt liệt)

(phần hỏi đáp đang được dịch)

• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2018/6/28/370391.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/3/170979.html
Dịch thô ngày: 5-7-2018; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. chân kim đích dung luyện: dùng [lửa] nóng mà luyện ra vàng ròng (dung luyện 熔煉, chữ dung bộ hỏa).

2. cổn cổn hồng lưu: dòng chảy cuồn cuộn; hồng lưu → dòng chảy lớn rất mạnh; tựa như cõi người thường được ví như hồng trần cuồn cuộn (cổn cổn hồng trần).

3. tùy ba trục lưu: góp sóng theo dòng, thêm dầu vào lửa (thành ngữ).

4. dung luyện: [熔煉] nóng tan (chữ dung bộ hỏa).

5. Thần đích lộ: con đường của Thần, con đường Thần an bài, con đường thành Thần (tùy ngữ cảnh mà hiểu).

6. tiềm di mặc hóa: biến hóa một cách âm thầm, không lộ ra ngoài.

7. chủ lưu: dòng chính.

8. xú bất khả văn: thối không ngửi được.

9. biệt vô tuyển trạch: không có lựa chọn khác.

Share