Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Ô Lỗ Mộc Tề, Tân Cương

[MINH HUỆ 9-6-2018] Mượn danh “duy trì ổn định,” Ủy ban Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Tân Cương đã bắt giữ các học viên Pháp Luân Công, các nhà hoạt động nhân quyền, người của các tôn giáo và dân tộc thiểu số mà không hề tuân theo một trình tự hay thủ tục pháp lý nào.

Hiện tại, các huyện, thị ở Tân Cương đều có rất nhiều các trung tâm giam giữ được dựng lên với cái tên mỹ miều là “trung tâm giáo dục và tái đào tạo”. Những người bị giam giữ phi pháp tại các trung tâm này bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Ở Ô Lỗ Mộc Tề, thủ phủ của Tân Cương, có 33 trung tâm giam giữ dạng này.

Chính quyền Tân Cương phong tỏa tin tức nghiêm ngặt. Theo nguồn tin nội bộ, tổng số người bị giam giữ phi pháp ở đây đã lên tới một triệu người, hơn nữa việc bắt bớ còn không ngừng diễn ra hàng ngày.

Kể từ khi Bí thư đảng Trần Toàn Quốc lên cầm quyền ở Tân Cương, các học viên Pháp Luân Công trong vùng bị bức hại nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc bức hại khai màn vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Những người không hợp tác thường sẽ bị hạn chế hầu hết các quyền tự do cá nhân. Bởi các cơ quan chính phủ liên kết chia sẻ thông tin trực tuyến, nên bất kỳ học viên nào từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công sẽ không còn có thể làm việc, sống cuộc sống bình thường hoặc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nữa.

Trong năm ngoái, trước và sau Đại hội Toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ, chính quyền Tân Cương và Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã lệnh cho công an địa phương truy hỏi tất cả các học viên Pháp Luân Công và yêu cầu họ trả lời có định tiếp tục tu luyện nữa hay không. Những ai kiên định tu luyện sẽ bị tống vào trại tạm giam, tên của họ bị liệt vào danh sách truy nã, hoặc sẽ bị chính quyền địa phương quản thúc tại nhà.

Các trạm kiểm soát an ninh tiên tiến hiện đã và đang được lắp đặt tại các khu vực giáp ranh ở khắp các huyện thị, lối vào các cơ quan chính phủ, các khu chợ, trung tâm mua sắm, khách sạn, nhà máy và các đơn vị khai thác mỏ. Bất cứ ai vào hoặc ra những nơi như vậy đều cần phải quét thẻ căn cước của họ. Kết quả là, một số học viên Pháp Luân Công bị liệt vào danh sách bị truy nã ngay lập tức bị đưa đến đồn cảnh sát gần nhất. Một số học viên ở các khu vực khác đã bị bắt tại các trạm kiểm soát an ninh khi di chuyển bằng máy bay hoặc tàu hỏa.

Hầu hết các trường hợp bức hại ở Tân Cương đều không được báo cáo vì lo sợ các quan chức chính quyền trả đũa. Ví dụ, tôi biết có bốn người bị buộc phải rời nhà sống tha hương, trong đó có Lưu Hồng, một học viên ở Ô Lỗ Mộc Tề.

Chính quyền Tân Cương đã cho chính quyền địa phương quyền lực vô hạn để điều tra và giam giữ bất cứ ai trong khu vực mà họ quản lý. Chính quyền địa phương có thể thực hiện quyền lực đối với ngành công nghiệp và thương mại và có thể tự ý xua đuổi hộ gia đình và thương hộ. Do đó, các học viên Pháp Luân Công trở thành những đối tượng sách nhiễu, theo dõi, và bắt giữ tùy tiện – tất cả đều không hề có thủ tục pháp lý.

Nhiều học viên bị sách nhiễu, bắt giữ ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Không được báo cáo một cách kịp thời do thiếu truy cập internet. Tình huống này vô cùng nguy hiểm.

Chính quyền Tân Cương đang leo thang đàn áp và ngược đãi các dân tộc thiểu số. Đặc biệt, chính quyền địa làng xã còn yêu cầu cư dân phải làm lễ chào cờ và hát quốc ca vào mỗi buổi sáng. Họ bị buộc phải nghiên cứu học thuyết chủ nghĩa cộng sản hằng đêm. Những người không tuân theo sẽ ngay lập tức bị đưa đến các trại cải tạo, trong đó, tôi biết một vụ việc 10 người dân tộc Hán ở một ngôi làng huyện Sa Loan. Những trường hợp này bị giam giữ vô thời hạn.

Nhân viên chính quyền cũng không phải là đối tượng được miễn trừ sự uy hiếp và tẩy não; bất cứ ai có quan điểm khác với chính sách của nhà nước cũng đều bị đưa tới các trại cải tạo.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/9/368608.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/6/14/170766.html

Đăng ngày 22-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share