Bài viết của Trưởng Thanh ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 2-6-2018] Vợ chồng tôi sống và làm việc ở Tân Cương, Trung Quốc đã được hơn 60 năm. Vào tháng 4 năm 2002, chúng tôi quyết định trở về thành phố quê nhà sinh sống. Giám đốc an ninh của thành phố đó, một người bạn thân thiết của chúng tôi, tới thăm chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ.

Khi nói đến chủ đề “Màn kịch tự thiêu tại Thiên An Môn”, anh bạn tôi nói: “Vào những ngày sắp xảy ra sự kiện này vào năm 2001, giám đốc Sở Công an các tỉnh và thành phố được triệu tập tham gia một cuộc họp ở Bắc Kinh. Và tôi đã tham gia cuộc họp đó.”

“Sau cuộc họp, tất cả chúng tôi tới thăm Tử Cấm Thành (một tổ hợp cung điện ở trung tâm Bắc Kinh). Đột nhiên, chúng tôi nhận lệnh đi qua Quảng trường Thiên An Môn, ở đó chúng tôi đã tận mắt chứng kiến màn kịch tự thiêu.”

Bạn tôi nghĩ rằng sự việc lúc đó có vẻ đáng ngờ. Như thể là các quan chức cấp cao ở Bắc Kinh muốn các giám đốc an ninh địa phương tận mắt chứng kiến màn kịch này.

Anh tiếp tục câu chuyện: “Khi những học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, tôi phát hiện ra rằng, có khoảng hơn 200 người đã tập Pháp Luân Công ở thành phố chúng ta.”

“Tôi nhận thấy tất cả các học viên đó đều là người tốt, và họ cũng không vi phạm pháp luật. Vì vậy, tôi biết Pháp Luân Công thực sự tốt.”

“Một quan chức mà tôi biết đã nói: “Chẳng có gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công. Pháp môn này đã giúp những người tập tiết kiệm được rất nhiều chi phí về y tế!”

Nhiều học viên Pháp Luân Công tại thành phố của bạn tôi bị bắt giữ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999. Anh bạn giám đốc an ninh của tôi ra lệnh cho cảnh sát trong thành phố phải “thực thi theo hiến pháp”.

Bởi vậy, các học viên đã bị bắt giữ trong khu vực anh quản lý đều được trả tự do sau 15 ngày tạm giam. Trong khi bị giam, họ được phép đọc sách Đại Pháp và luyện tập 5 bài công pháp. Họ cũng không bị thẩm vấn hay tra tấn gì cả.

Ngược lại, nhiều trại giam ở Tân Cương tịch thu tài sản cá nhân của các học viên, bắt họ tham gia lao động cưỡng bức, cạo trọc đầu, và không cho họ tập các bài công pháp.

Hàng ngày, những học viên đó phải đọc thuộc lòng luật lệ của trại giam và họ phải sống trong buồng giam chật hẹp, chỉ khoảng 10 m2 cho 11 người hoặc nhiều hơn nữa.

Các cai trại chỉ cho họ ăn hai bữa nhẹ mỗi ngày. Vào buổi sáng, khẩu phần ăn là một bát cháo và một cái bánh bao hấp. Con buổi chiều, họ được một bát súp rau củ và một cái bánh bao.

Nếu học viên nào muốn ăn thêm vào buổi trưa, họ phải tự mua thức ăn từ quán ăn tự phục vụ của trại giam với giá gấp đôi so với bình thường. Người nhà không được phép gửi đồ dùng hay thức ăn cho họ.

Khi người bạn giám đốc an ninh của tôi được đề bạt lên làm phó giám đốc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc ở một tỉnh khác, thì ở thành phố nơi anh từng làm việc, cuộc bức hại càng trở nên tàn bạo và khốc liệt hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/2/368327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/15/170770.html

Đăng ngày: 20-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share