Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-5-2018] Bà Hoàng Kim Vinh, 54 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm. Bà đã bị tra tấn tàn bạo và dai dẳng trong nhiều năm. Bà bị bắt giữ và bị ép lao động cưỡng bức vào năm 2004, tiếp tục bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2007, và bị kết án ba năm tù vào tháng 4 năm 2008. Khi ở trong Nhà tù Nữ Hắc Chủy Tử ở thành phố Trường Xuân, bà đã bị tra tấn đến gần chết trên “Giường kéo căng.”

Bà Hoàng từng buôn bán hoa quả ở Tùng Nguyên. Người chồng cũ thường xuyên đánh đập bà, và bà cảm thấy cuộc sống thật vô vọng. Thậm chí sau khi tái hôn, bà vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Bà Hoàng biết đến Pháp Luân Công từ anh trai và bắt đầu tu luyện vào tháng 3 năm 1999. Pháp lý của Đại Pháp đã đả khai khúc mắc trong tâm, biến bà thành một người vô tư vô ngã luôn nghĩ cho người khác trước, minh bạch được ý nghĩa con người sống trên cõi đời này. Tâm tình bà dần dần trở nên khai lãng, đi đường toàn thân nhẹ nhàng, gia đình thuận hòa.

Sau khi Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bị lừa dối bởi tuyên truyền phô thiên cái địa trên đài báo, ti vi, chồng bà lo sợ bà Hoàng bị bắt giữ và đã ly hôn bà.

Bà Hoàng Kim Vinh không từ bỏ tu luyện, kiên tín Đại Pháp, bà bắt đầu hướng đến những người bị lừa gạt bởi những lời dối trá giảng chân tướng.

Một ngày trong năm 2004, bà Hoàng bị bắt giữ vì đưa một tờ tài liệu thông tin Pháp Luân Công cho một công an mặc thường phục. Tại đồn công an, một công an say rượu đã liên tục đánh vào đầu bà. Bà đã bị giam tại trại tạm giam Thành phố Tùng Nguyên trong ba tháng. Bà phải lao động cưỡng bức 1,5 năm trước khi bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Hắc Chủy Tử.

Bà Hoàng bị giam tại Khu vực 6 của trại lao động. Một lính canh tên Đinh Thái Hồng đã gia nhập “những người giúp đỡ giáo dục” để cố ép bà viết một tuyên bố bảo đảm. Khi bà từ chối, các lính canh đã dùng dùi cui điện để sốc vào tay, miệng và cổ của bà, khiến miệng bà sưng phồng và toàn thân co giật. Bà bị ép lao động khổ sai trong một xưởng làm quần áo của trại trong nhiều giờ đồng hồ. Các chất kết dính dùng làm quần áo có độc tính cao khiến thân thể bà bị tổn thương nghiêm trọng.

Sau một năm rưỡi, bà đã được thả sau khi mãn hạn.

Bà Hoàng lại bị bắt giữ tại nhà vào tháng 9 năm 2007 và bị đưa đến trại tạm giam Tùng Nguyên. Bà từ chối tiết lộ thông tin về các học viên khác trong khi bị thẩm vấn và từ chối mặc đồng phục nhà tù. Bà đã bị xiềng xích trong hơn hai tuần.

Ngày 1 tháng 4 năm 2008, bà Hoàng bị kết án 3 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ Hắc Chủy Tử. Bà bị giam trong “Khu giáo dục”, vốn được thiết kế đặc biệt để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tù nhân liên tục giám sát bà nghiêm ngặt, bà không được phép tiếp xúc với bất kỳ ai. Bà bị ép phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ cả ngày và phải xem các băng hình lăng mạ Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Ông Lý Hồng Chí. Khi bà từ chối xem chúng, một tù nhân tên Hàn Nguyệt đánh đập bà. Bà Hoàng cũng bị thương do ngồi trên ghế nhỏ trong thời gian quá lâu. Có lần, Hàn Nguyệt đứng dậy và đánh mạnh vào mặt bà.

Hàn Nguyệt và tù nhân Quan Lập Kiệt đã ép bà Hoàng đứng từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Vào giờ cơm trưa và cơm tối, bà bị ép phải ngồi xổm để ăn. Bà chỉ được dùng nhà vệ sinh ba lần một ngày. Việc tra tấn như vậy kéo dài 48 ngày, khiến hai chân bà bị sưng phồng, hai bàn chân bà sưng lên đến nỗi không vừa đôi giày.

Bởi bà Hoàng từ chối “bị chuyển hoá”, các tù nhân đã đè bà xuống giường trong khi kéo căng toàn bộ chân tay của bà ở vị trí cao hơn thân. Họ dùng một tấm bảng gỗ đánh đập bà nếu bà hạ thấp tay chân xuống. Cuối cùng, một bên hông của bà bị thương.

Bà cũng bị tra tấn liên tục hơn ba tháng bằng hình thức “giường kéo căng”. Tay chân bà bị trói vào khung giường và bị kéo căng cho đến khi cơ thể bị nhấc khỏi giường. Bất chấp điều này, bà vẫn không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

89fe49e525235c0b9cd787ef6df12458.jpg

Minh hoạ tra tấn: Giường kéo căng.

Hòng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công, các tù nhân còn dùng quần áo của bà để buộc chặt đầu bà vào giữa hai cánh tay đang bị dang ra khi bà vẫn ở trên “giường kéo căng.” Một ngày mùa hè nóng nực, bà Hoàng đau đớn cực độ và cảm thấy khó thở. Mặt bà tím tái và toàn thân đầm đìa mồ hôi. Bà đã ngất xỉu. Ngày hôm sau, bà bị đưa đến trạm xá nhà tù và ngất đi nhiều lần trên đường. Vì không có ai làm việc ở trạm xá vào ngày Chủ nhật, nên bà bị đưa trở lại nhà tù. Sau đó, bà không thể cử động.

Thứ Hai, khi bà Hoàng được đưa đến trạm xá, bà bị chẩn đoán tắc động mạch do trường kỳ huyết mạch không thông. Nếu cục máu đông này di chuyển đến tim, bà sẽ có nguy cơ tử vong. Họ đưa bà đến Bệnh viện Công an Trường Xuân và ở đó hơn ba tháng mà không có tiến triển gì. Sau đó bà bị đưa trở lại trạm xá nhà tù trong một tháng nữa.

Cuối cùng, bà không thể đi lại và liệt giường suốt 2,5 năm còn lại trong tù.

Năm 2011, cuối cùng bà Hoàng Kim Vinh cũng được thả khỏi Nhà tù Nữ Hắc Chủy Tử.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/21/366594.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/6/1/170618.html

Đăng ngày 18-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.